Chương 2.2

192 11 2
                                    

-    Mẹ kiếp, chưa vào đông mà đã lạnh thế này rồi.

Patrick đưa tay kéo khóa áo khoác lên cao hết nấc. Vì lý do không chịu học hành tử tế nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ Patrick liền cho cậu kế nghiệp nghề nông ngay tức khắc. Họ giao cho cậu tiếp quản một trại gà 5000 con với giao kèo hứa hẹn rằng "sau 2 năm, nếu quản lý trang trại tốt thì sẽ thưởng nóng cho con trai dàn PC Gaming mà cậu vẫn ao ước"

Thời điểm đó, cậu suy nghĩ rất đơn giản "2 năm thôi! Sau 2 năm mình sẽ làm game thủ chuyên nghiệp. Gà qué cái gì, ông đây lui một bước để tiến nhiều bước, haha".

Và rồi, thời gian thấm thoắt, 7 năm đã trôi qua, giờ đây cậu vừa chẳng có được dàn PC trong mơ, cắt đứt ước mơ làm game thủ, vừa phải tiếp quản thêm một trang trại lợn giống của bố mẹ. Người đời nói rất đúng "đời không như là mơ". Cậu không có kinh nghiệm cho nên đã quản lý trại gà từ 5000 xuống còn 2000 trong 1 năm, bố mẹ cậu ngay lập tức hủy lời hứa, gia tăng thời gian tiếp quản từ 2 năm thành 5 năm, bắt cậu phải thu hồi số tiền bị lỗ cho bằng được. Có lẽ là mưa dầm thấm lâu, càng ngày cậu càng cảm thấy thích thú với công việc này hơn. Nhìn từng con gà, con lợn bỗng thấy chúng đáng yêu vô cùng. Dần dà, cậu đã có thể buông bỏ giấc mơ thời mới lớn và chăm chỉ kiếm tiền trên nền tảng sẵn có của gia đình.

"Ông nội gọi, mau nghe máy...Ông nội gọi, mau nghe máy"- âm thanh phát của chiếc thoại trong túi áo Patrick vang lên không ngừng.

-    Mẹ cái thằng Ou chết tiệt, không biết nó cài cái nhạc chuông này từ bao giờ nữa, đúng là khốn nạn.

Patrick bấm nút đỏ kết thúc cuộc gọi luôn mà không cần suy nghĩ nhiều. Vừa định cất điện thoại đi thì chuông báo lại vang, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến hồi chuông thứ sáu.

-    Rồi mày làm sao nữa đây?

Đầu giây bên kia không ai đáp lại, chỉ có tiếng ù ù, xạo xạc. Patrick cảm thấy đầu mình sắp bốc khói luôn rồi, cậu hét lên

-    Thằng Ou, mày còn giở trò là tao block đấy.

Sau lời cảnh cáo, cậu toan kết thúc cuộc gọi, thì chợt nghe tiếng đối phương đầu bên kia nói lớn kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc

-    Khoan hãy tắt, chết người rồi, mau đến đây. Giúp...giúp tao với...

Patrick nửa tin nửa ngờ, gặng hỏi

-    Daou, mày nói cái gì? Mày làm sao? Đang ở đâu?

-    Tao ở phòng ngủ của mày, mày không về nhanh là có người chết ở đây đấy.

"Tút, tút, tút"- điện thoại đã bị ngắt kết nối. Những lời nói vừa xong của Daou khiến khuôn mặt Patrick tái đi rồi, từng đợt da gà hai cánh tay thi nhau nổi lên, trái tim cậu đập "thình thịch" từng nhịp dồn dập, bàn tay nắm chặt điện thoại đến nỗi nổi gân xanh. Cậu bỏ chạy thật nhanh về phía dãy phòng ngủ của nông trại, trong đầu không ngừng cầu nguyện "Xin ông trời đừng để thằng bạn con chết sớm như thế".

Patrick mở cửa phòng ngủ, lao thẳng vào trong, đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng bạn mình đứng sừng sững giữa phòng, từ đầu đến chân vẫn lành lặn, quần áo thẳng thơm, không một vết xước. Còn trên giường ngủ là một chàng trai xa lạ, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, mặt trắng như tượng, chẳng rõ là người sống hay người chết.

Một ngày bình thường, bên cạnh người mình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ