Sau khi tạm biệt những vị khách cuối cùng bước ra khỏi cửa. Offroad cùng mọi người đều thở phào một hơi. Hôm nay là cuối tuần, lượng khách đến quán rất đông. Bọn họ tất bật từ sáng tới tối chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.
- Ôiiii, mọi người ơi, em mệt chết đi được.
Ben dựa người vào góc tường, miệng kêu mệt không ngừng. Ploy đứng ở quầy thu ngân ló đầu ra, liếc nhìn Ben một lượt từ đầu đến chân.
- Ben, làm nhiều vậy mà mày không giảm cân được nhỉ? Có khi mày béo là do hít nhiều không khí đấy. Tao nghĩ là mày nên khép cái mỏ lại, tập trung dọn quán đi thì hơn.
- Ui, em thấy chị nói cũng có vẻ hợp lý đấy. Há miệng ra, không khí tràn vào, thế là bị béo, hahaha.
Hai chị em Ploy và Nira kẻ tung người hứng, xem chừng rất vui vẻ. Kể cả những câu chuyện giời ơi đất hỡi cũng dễ dàng trở thành chủ đề cho hai chị em họ bàn tàn sôi nổi. Offroad vỗ vỗ vai Ben
- Ben, làm nhanh rồi về. Không kịp xong trước giờ về thì sáng mai lại phải đến sớm dọn bù đấy.
- Vâng ạ.
Thời tiết mấy ngày nay đang trở gió, rạng sáng và về đêm nhiệt độ xuống thấp. Offroad cảm thấy cơ thể rất mệt, tay chân mỏi nhừ, nửa đầu sau gáy thi thoảng có cơn đau.
Hôm nay, anh Poon có việc phải về trước, nghe nói là "ra sân bay đón ông chủ Bob về nhà, sau chuyến đi du học hội họa bên Anh". Mỗi khi Poon không có mặt thì Offroad sẽ là người thay anh quản lý cửa hàng. Cậu là người tan làm cuối cùng, sau khi rà soát lại một lượt từ trong ra ngoài, đảm bảo mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, hệ thống an ninh vẫn hoạt động tốt, cậu mới khóa cửa ra về.
Đứng trước cửa tiệm, cảm nhận từng cơn gió thổi thốc vào mặt, Offroad kéo cao cổ áo, cúi thấp đầu, nhanh chân rảo bước đi ra trạm xe bus.
- Anh Road, đợi em với.
Là tiếng của Prim thất thanh gọi với từ đằng sau. Cô nàng hớt hải chạy lại gần Offroad, dúi vào tay cậy một chiếc hộp vuông.
- Này là hồng sâm nước mẹ em mua cho em, mẹ cho nhiều lắm, một mình em uống không hết. Anh mang hộp này về dùng nhé. Vậy nha, em về đây.
Prim nói một tràng dài liên tục, rồi quay người bỏ chạy. Trước khi Offroad kịp phản ứng lại thì bóng dáng cô nàng đã khuất xa rồi. Cậu nhìn cái hộp vuông trên tay, trong đầu nâng nâng suy nghĩ: "Ngày mai sẽ đem trả lại em ấy."
Tiếng chuông báo "ting, ting" cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu. Offroad rút điện thoại từ trong túi áo khoác, là 2 tin nhắn đến của Prim "Em không chỉ cho mỗi anh đâu, em cho tất cả mọi người luôn đấy. Ai cũng nhận rồi nên anh cũng nhận đi nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.", "Mà em thấy hôm nay anh có vẻ không được khỏe, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Offroad cất lại điện thoại vào túi áo, đôi khi cậu nghĩ "Bản thân có phải quá ngu ngốc hay đầu óc bị hỏng chỗ nào không? Một cô gái tốt như Prim mà cậu lại chẳng hề có một chút rung động." Giờ thì cô ấy hình như đã có người yêu rồi, mà vẫn quan tâm đến cậu như vậy liệu có ổn không? Cậu thực sự cảm thấy e ngại vì điều này.
Ngồi trên chuyến xe bus chở về nhà, Offroad càng ngày càng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, hai bên vai tựa như đang đeo đá. Dạ dày cậu cồn cào, đau quặn. Chỉ còn một chút nữa là về đến nhà, cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
- Này nhóc, dậy đi, đến trạm cuối rồi.
Trong cơn mơ màng, Offroad cảm nhận được có người đang lay cơ thể mình, nơi đối phương chạm vào truyền đến cơn đau nhức vô cùng. Cậu choàng tỉnh và nhận ra mình đã đi quá chuyến mất rồi.
- Ê, mà nhóc có ổn không đấy?
Người phụ xe nhìn cậu và hỏi với chất giọng đầy lo lắng. Offroad quay đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên kính xe, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt, hai bọng mắt trũng sâu. Chính cậu cũng bị hình ảnh này của mình dọa sợ.
- Cháu không sao...không sao ạ.
Cậu vội vàng trả lời người phụ xe rồi nhanh chân bước xuống trạm. Đồng hồ điểm 21 giờ 00 phút, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không một bóng người, nơi đây vô cùng hẻo lánh, xa xa văng vẳng tiếng gà, tiếng lợn kêu. Có vẻ như nơi này là khu nông trại chăn nuôi. Cậu chưa bao giờ đến đây, chỉ là từng nghe có người nói rằng: "Ở ngoại thành phía Bắc có một khu trang trại lớn, không có dân cư sinh sống,..."
Offroad ngồi xuống ghế chờ, trong lòng cậu cảm thấy thật bất lực, cậu dùng điện thoại để đặt xe qua app nhưng đợi hồi lâu mà vẫn chưa có xe nào nhận. Tiếng gió thổi ù ù làm đầu cậu càng thêm choáng váng, cậu hoang mang mà nghĩ rằng: "Liệu mình có chết ở chỗ này luôn không nhỉ? Giờ này ở đây làm gì còn chuyến xe nào đi qua nữa." Cậu gập người, vùi đầu vào hai cánh tay, cơ thể run lên vì lạnh, nếu như có thể, cậu sẵn sàng dồn hết sự may mắn của quãng đời còn lại để đổi lấy một vị cứu tinh đến đây cứu cậu thoát khỏi mớ hỗn độn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày bình thường, bên cạnh người mình thương
FanfictionVăn án: Offroad đã luôn sống trong cô độc, không người thân, không bạn bè, cậu hướng nội và giỏi chịu đựng. Cho đến một ngày, cậu gặp Daou. Anh đã cho cậu biết thế nào là yêu, anh cho cậu một mái ấm và một bờ vai để nương tựa.