Chương 8

92 6 0
                                    

Daou khẽ thủ thỉ lời chúc tới Offroad rồi khởi động xe, rời đi. Chiếc mô tô lướt đi trong màn sương lạnh. Đúng lúc đó, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khiến trái tim anh trùng xuống "Là gã. Tên béo hôm qua."

Daou thắng vội xe, quay ngoắt đầu lại nhìn. Không sai, chính là gã. Hôm nay, hắn không đi một mình, mà đi cùng với hai tên nữa. Bọn chúng đi bộ trên vỉa hè, bước đi nghênh ngang, đều bộ dạng lôi thôi, đầy vẻ "mèo mả gà đồng". Và quan trọng là bọn chúng đang hướng về phía chung cư của Offroad.

- Mẹ kiếp!

Daou lẩm bẩm, ánh mắt đầy lo lắng

- Nó lại định làm gì nữa vậy?

Không cần suy nghĩ thêm, anh lập tức vòng xe lại, phóng thẳng xe xuống tầng hầm. Đến nơi, anh không thèm chờ thang máy mà lao thẳng vào cầu thang bộ. Anh chạy vội từng bậc thang, đôi chân không ngừng nghỉ. Khi đến được tầng của Offroad, anh gần như thở dốc. Anh nhanh chóng bấm bấm chuông cửa liên tục. Khi cánh cửa vừa chớm mở, anh lập tức lao vào, không cho cậu kịp phản ứng.

Offroad bị đẩy lùi vài bước, cậu ngơ ngác nhìn Daou, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy anh đưa tay khóa trái cửa.

- Anh làm gì thế?

Daou không trả lời câu hỏi đầy hoảng loạn của cậu. Anh tiến tới, nhanh chóng tắt hết đèn phòng khách, rồi quay lại, đặt tay bịt miệng cậu lại.

- Suỵt, cậu đừng nói gì cả. Tôi vừa bắt gặp gã béo hôm qua ở gần đây.

Offroad mở to mắt, vẻ mặt vừa lo sợ, vừa khó hiểu. Daou nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay anh khẽ vỗ về bờ vai cậu như trấn an, giọng anh hạ thấp nhưng vẫn giữ sự cứng rắn

- Cậu tạm thời đừng lên tiếng để tránh gặp rắc rối. Cậu yên tâm, tôi sẽ ở đây cho đến khi đảm bảo rằng cậu an toàn.

Offroad gật đầu trong vô thức, trái tim cậu đập thình thịch vì sự bất ngờ và sợ hãi.

Daou vừa dứt lời thì cả hai nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một cô gái vang lên

- Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ? Tôi là nhân viên tòa nhà, tôi có một chút việc cần nhờ ạ.

Offroad liếc mắt sang Daou, anh ngay lập tức lắc đầu, đặt ngón trỏ lên môi mình ra hiệu, ánh mắt cương quyết bảo cậu đừng làm gì cả. Cả hai giữ im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở khe khẽ vang lên giữa căn phòng tối om.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, giọng cô gái lặp lại

- Xin hỏi, có ai ở nhà không? Tôi chỉ cần vài phút thôi ạ?

Daou nghiến răng, khẽ tiến tới gần cửa, đặt tai áp sát để lắng nghe. Tiếng chuông và giọng cô gái kia lặp lại khoảng bốn lần thì ngừng hẳn. Sau vài phút, từ bên ngoài cửa loáng thoáng vang lên giọng đàn ông đầy bực bội

- Mẹ, sao cô nói thấy nó về nhà rồi?

Tiếp đó là giọng nói run rẩy cô gái ban nãy

- Tôi thấy cậu ấy về thật mà...hoặc là do tôi nhìn nhầm.

Tiếng một gã đàn ông khác rít lên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một ngày bình thường, bên cạnh người mình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ