Chương 6.2

110 8 1
                                    

   Daou dừng xe bên một gốc cây lớn, tán cây xòe rộng, bên trên là những chiếc đèn tròn lấp lánh, to nhỏ đan xen. Anh xuống xe, đưa tay nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm giúp Offroad. Ánh đèn vàng trên tán cây phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt cả hai.

- Đi theo tôi nhé.

   Daou khẽ nói rồi quay người bước về phía trước. Offroad nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tò mò, vừa lạ lẫm.

   Họ men theo một lối nhỏ lát đá uốn lượn. Hai bên lối đi, những bụi cẩm tú cầu đang khoe sắc, từng chùm hoa với đủ các tông màu từ xanh nhạt, hồng phấn đến tím thẫm. Trên cành của những cây to, các chậu hoa hương thảo được treo khéo léo, đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió.

   Họ tiếp tục bước đi cho đến khi đứng trước một cánh cổng gỗ màu nâu trầm, với những họa tiết chạm khắc mây trời tinh tế. Phía trên cổng, dây leo xanh mướt ôm lấy khung gỗ, chạy dài phủ kín dãy tường bao như một dài lụa mềm mại.

   Daou đẩy nhẹ cánh cổng, và ngay lập tức, Offroad bị choáng ngợp bởi khung cảnh tuyệt đẹp bên trong. Trước mắt cậu là một vườn hoa rộng lớn, nào là hoa hồng đỏ thắm, nào là cúc Tana, nào là oải hương tím và nhiều loài hoa khác mà cậu không biết tên.

   Ở giữa vườn hoa, điểm xuyết những căn chòi nhỏ xinh, được xây dựng bằng gỗ và lợp mái lá. Mỗi căn chòi đều có bàn ghế gỗ đơn giản, nhìn ra những luống hoa xung quanh.

- Đẹp đúng không?

   Daou khẽ hỏi. Anh nhìn thấy sự thích thú trong đôi mắt của Offroad. Từ khoảnh khắc cậu bước qua cánh ổng, anh thấy trạng thái của cậu dường như thoải mái hơn, nét mặt cậu bớt căng thẳng hẳn.

- Vâng, đẹp lắm ạ.

   Khung cảnh trước mặt khiến Offroad không thể ngừng trầm trồ. Mỗi góc vườn, mỗi sắc hoa lại gợi trong cậu những ký ức mơ hồ về một giấc mơ nào đó. Cũng là một vườn hoa rộng lớn, trong giấc mơ ấy có một bóng dáng mà cậu không thể bắt kịp. Cậu nhìn về phía Daou, bỗng thấy cơ thể mình nóng lên, nhịp tim đang tăng gia tốc. Offroad rời ánh mắt khỏi Daou cố gắng che giấu sự bối rối trong ánh mắt.

- Đi order gì đó nhé.

Daou nói và nở nụ cười.

- Vâng ạ.

   Offroad gật đầu, đi theo Daou tới căn nhà nhỏ góc phải khu vườn. Bên trong là một quầy phục vụ, không có bàn ghế. Khắp các bức tường, tranh ảnh treo kín từ góc này đến góc khác. Những bức tranh đủ màu sắc, đủ hình thái. Từ những cảnh thiên nhiên đến những khoảnh khắc đời thường. Offroad chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh, rồi ánh mắt cậu dừng lại thật lâu ở một bức ảnh gia đình treo chính giữa. Trong ảnh là một gia đình nhỏ quây quần bên nhau, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

   Daou đứng cạnh lặng lẽ quan sát, không nói một lời, anh đặt nhẹ tay lên vai cậu

- Cậu ổn chứ?

   Offroad khẽ giật mình

- Tôi...Tôi ổn ạ. Xin lỗi nhé, nơi đây đẹp quá, tôi hơi mất tập trung.

Một ngày bình thường, bên cạnh người mình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ