Hôm qua sau khi từ nhà Offroad trở về, Daou cảm nhận được một thứ cảm xúc khó tả đang len lỏi trong lòng mình. Anh không biết định nghĩa nó là gì. Suốt đêm, anh cứ cầm điện thoại, nhìn tên Offroad trong danh sách gợi ý kết bạn trên app rồi lại thoát ra. Anh muốn nhấn nút kết bạn nhưng lại e ngại. Cảm giác phân vân ấy làm anh bồn chồn.
Daou nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của Offroad, sự hoảng sợ ẩn hiện trong đôi mắt cậu và cả không gian trống trải trong căn hộ nơi cậu sống. Anh mơ hồ cảm nhận được nỗi cô đơn, sự tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn của cậu. Anh lại giơ điện thoại lên, lần này quyết tâm hơn, nhẹ nhàng nhấn nút kết bạn.
Khoảnh khắc lời mời được gửi đi, cảm xúc e ngại lui đi, nhường chỗ cho sự hồi hộp. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa. Cứ lăn qua lăn lại trên giường, tự hỏi "Chắc bây giờ cậu ấy đang ngủ. Sau khi thức dậy và thấy thông báo, liệu cậu ấy có cảm thấy quá đường đột khi cả hai chỉ mới quen nhau?" Anh biết bản thân đang suy nghĩ hơi quá, chỉ là anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Từng mạch suy nghĩ về Offroad như dòng điện trường mạnh mẽ, chạy thẳng vào não bộ, không cách nào ngừng hay dứt ra được. Phải thành thật thừa nhận rằng anh đã bị Offroad thu hút. Chàng trai có đôi mắt hồ ly sắc sảo, một nét cứng rắn, bí ẩn. Mỗi khi cậu mỉm cười, cả khuôn sáng bừng lên, nụ cười ấy đáng yêu, xinh đẹp, xóa tan mọi lớp phòng vệ bên ngoài, khiến người đối diện vừa tò mò vừa không thể rời mắt.
Daou nhìn túi thuốc cùng bát cháo được bọc kín cẩn thận trong tay mình lúc này, anh không biết mình đến thăm Offroad vào sáng sớm như thế này liệu có phiền không? Anh đưa tay nhấn chuông cửa, trong lòng hồi hộp không thôi.
"Cạch", khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Daou bắt gặp Offroad đang trong trạng thái vừa thức dậy, đôi mắt còn ngái ngủ và mái tóc hơi rối. Hình ảnh cậu lúc này thực sự đáng yêu, khiến cho đôi lời chào hỏi đã soạn sẵn biến sạch, anh chỉ biết đứng bất động, cười khờ khi nhìn thấy cậu.
- Anh đến đây có việc gì thế?
Giọng nói của Offroad kéo anh trở về thực tại. Anh vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, thu lại nụ cười trên môi. Anh chỉ vào chiếc máy ảnh đeo trước ngực
- Tôi đi tìm cảnh gần đây. Tiện đường ghé qua, mua cho cậu ít đồ. Cậu cầm lấy đi.
Vừa nói, anh vừa đưa túi đồ về phía cậu, che giấu sự ngại ngùng.
Offroad nhìn túi đồ, ánh mắt dần tỉnh táo hơn. Cậu không biết mình nên cư xử sao cho phải, không biết nên nhận hay từ chối. Cậu không quen với việc được người khác quan tâm bất ngờ như vậy. Đôi môi cậu mấy máy định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Daou chẳng cho cậu thời gian để do dự quá lâu, anh dứt khoát nắm lấy tay cậu, ép cậu cầm lấy túi đồ một cách quyết đoán.
- Cậu cầm lấy đi, không có gì đâu. Giờ tôi có việc nên đi trước đây.
Anh quay người bước đi, cố gắng giữ hình tượng bình tĩnh nhất có thể.
Offroad đứng đó nhìn theo bóng lưng Daou rời đi, trong lòng vô cùng ngỡ ngàng nhưng chẳng biết nói gì. Đi được một đoạn, Daou chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay lại, nhanh chóng chặn cửa trước khi nó kịp đóng lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày bình thường, bên cạnh người mình thương
FanfictionVăn án: Offroad đã luôn sống trong cô độc, không người thân, không bạn bè, cậu hướng nội và giỏi chịu đựng. Cho đến một ngày, cậu gặp Daou. Anh đã cho cậu biết thế nào là yêu, anh cho cậu một mái ấm và một bờ vai để nương tựa.