Tôi không thường đi nhậu, nhưng hôm đó là ngoại lệ.
Tất cả chỉ vì Dunk.
Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tim tôi lại đập nhanh hơn. Dạo gần đây, tôi thường xuyên nghĩ đến Dunk, từ những cử chỉ nhỏ nhặt đến cách anh ấy quan tâm tôi dù ít ỏi. Những cảm giác đó khiến tôi bối rối vô cùng. Thế nên, tôi đã hẹn đám bạn đi nhậu để giải tỏa.
Hôm đó, cả nhóm gồm Gemini, Fourth, Phuwin và Pond đều có mặt. Chúng tôi ngồi quây quần bên bàn nhậu, ly bia này nối tiếp ly bia khác. Tôi ngồi lặng lẽ một hồi lâu, không biết nên bắt đầu như thế nào, cho đến khi Fourth lên tiếng:
“Joong, hôm nay mày có vẻ không ổn lắm. Có chuyện gì sao?”
Tôi gãi đầu, hơi lúng túng. "Tao... tao nghĩ là tao có tình cảm với một người, nhưng tao không chắc."
Pond bật cười thành tiếng, dựa lưng vào ghế nhìn tôi chăm chú. "Một khi mày hỏi câu này thì chắc chắn là thích rồi, còn không chắc cái gì nữa."
Tôi ngẩn ra. "Nhưng mà… tao chưa từng yêu ai. Tao không biết cảm giác này có phải là thích hay không."
Gemini, với cái vẻ trầm tĩnh thường ngày, khẽ cười. “Dễ mà, mày có nghĩ về người đó khi không ở gần họ không? Có muốn biết người đó đang làm gì, nghĩ gì không?”
“Có chứ.” tôi khẳng định.
Phuwin nhảy vào, giọng điệu dí dỏm “Thế mỗi khi ở gần người đó, mày có thấy tim đập nhanh, mặt nóng lên không?”
Tôi cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Tim đập nhanh, mặt nóng... Đúng thật, mỗi khi ở gần Dunk, tôi đều có cảm giác đó. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn, liệu đó có phải là thích không. Tôi nói lắp bắp "Tao không rõ... chắc chỉ là ảo giác thôi."
Pond, ngồi bên cạnh, đập bàn mạnh một cái làm tôi giật mình. “Tao chắc chắn mày thích người ta rồi! Hồi tao say nắng Phuwin, cũng y chang vậy. Chẳng cần phải nghĩ gì nhiều nữa đâu bạn tôi. Mày biết yêu rồi!”
Cả bọn phá lên cười, trêu chọc tôi không ngớt. Gemini thì thở dài ra vẻ "ông cụ non" mà bảo "Chuyện tình cảm nó đơn giản hơn mày nghĩ nhiều. Khi thích ai đó, cơ thể mày sẽ tự phản ứng trước khi mày kịp nhận ra. Ngay cả khi mày không biết, cảm xúc đã ở đó rồi."
Nghe mấy đứa nó nói, lòng tôi càng rối hơn. Tôi thích Dunk thật sao? Cả nhóm cứ tiếp tục trêu chọc, và chẳng mấy chốc, ly bia cuối cùng trong tay tôi cũng cạn sạch. Tôi thấy mình chếnh choáng, đầu óc quay cuồng, nhưng không hoàn toàn mất kiểm soát.
Lúc đó, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn thử xem Dunk có quan tâm đến mình không. Tôi muốn biết liệu anh ấy có chăm sóc tôi nếu tôi "vô tình" bất tỉnh nhân sự không. Và thế là tôi giả vờ ngất. Mấy thằng bạn, chẳng chút nghi ngờ, lập tức đưa tôi về nhà trọ.
Được thả xuống giường, tôi vẫn nửa tỉnh nửa mê, cố gắng điều hòa nhịp thở để không lộ ra. Tôi nghe tiếng Dunk thở dài, rồi cảm nhận được hơi ấm của anh ấy khi đến gần. Cảm giác hồi hộp trỗi dậy, tim tôi đập nhanh hơn từng giây một. Khi Dunk lấy khăn lau mặt cho tôi, tôi phải cố gắng lắm mới không bật dậy ngay tại chỗ. Tim tôi như muốn nổ tung.
Chết tiệt thật, sao mình lại thấy hồi hộp thế này chứ?
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi bàn tay Dunk chạm vào môi tôi. Cảm giác mềm mại đó khiến tôi giật mình, nhưng tôi vẫn cố gắng giả vờ như đang say. Mọi thứ trở nên mơ hồ hơn khi tôi cảm nhận được đôi môi của Dunk chạm vào môi mình.
Anh ấy... anh ấy hôn tôi! Trái tim tôi đập loạn nhịp, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể tin được Dunk thực sự hôn tôi. Cảm giác đó không hề khó chịu, ngược lại, nó khiến tôi muốn nhiều hơn.
Dunk rụt tay lại ngay sau đó, có lẽ anh ấy cũng ngạc nhiên trước hành động của chính mình. Nhưng tôi thì đã chắc chắn. Tôi không hề bài xích nụ hôn của Dunk, và giờ tôi biết rõ điều đó nghĩa là gì. Tôi thích Dunk. Không phải là ngộ nhận, không phải là ảo giác, mà là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Người Con Trai Tôi Yêu
RandomTôi nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng: Mình thích em.