Thời gian cứ thế trôi qua. Những bữa cơm cùng Joong không còn chỉ là những câu nói ngại ngùng, mà dần dần, tôi và nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Có khi chỉ là những câu chuyện vụn vặt về trường lớp, đôi khi là về những thứ không đâu, nhưng bằng cách nào đó, tôi nhận ra lòng mình không còn nặng nề như trước nữa.Cái sự đau đớn âm ỉ vì quá khứ vẫn còn đó, nhưng nhờ Joong, nó không còn bủa vây lấy tôi như trước. Dù chỉ là những bữa cơm giản dị, nhưng chúng như một liều thuốc ngầm giúp vết thương trong tôi dần lành lại. Mỗi lần ngồi xuống cùng Joong, tôi cảm thấy cuộc sống có chút màu sắc hơn, không còn u ám toàn khói thuốc và men rượu.
Tôi vẫn nhớ người cũ, nhưng ký ức ấy dường như đã bớt nhói. Có lẽ đau khổ vì thất tình quá lâu, tôi đã mệt mỏi. Và nhờ có Joong, tôi đã có thứ khác để quan tâm, thay vì mãi đắm chìm trong nỗi đau.
Nhưng có một thói quen mà tôi không thể bỏ được – thuốc lá. Tôi hút thuốc như một lẽ tự nhiên, như thể nó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình còn tồn tại giữa thế giới hỗn loạn này. Một ngày, tôi có thể hút hết gần một gói, từng điếu từng điếu đều giúp tôi quên đi nỗi trống trải trong lòng, dù chỉ trong giây lát.
Một lần, Joong nhìn tôi châm điếu thuốc, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Anh hút nhiều quá rồi đó," nó nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Thuốc lá không tốt đâu, anh nên bỏ đi."
Tôi biết nó nói đúng, nhưng... nói dễ hơn làm. Tôi gật đầu cho qua chuyện, định bụng rằng mình sẽ thử giảm bớt. Nhưng rồi, khi có chuyện gì căng thẳng, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy trống trải, tay tôi lại tự động tìm tới bao thuốc. Một ngày rồi hai ngày, lời hứa với Joong nhanh chóng rơi vào quên lãng, và tôi vẫn tiếp tục như cũ, cứ mỗi ngày gần một gói thuốc.
Joong không nhắc lại chuyện đó, nhưng ánh mắt của nó mỗi lần thấy tôi hút thuốc luôn khiến tôi cảm thấy có chút áy náy. Tôi không biết tại sao nó lại quan tâm đến tôi như vậy. Có lẽ vì sống chung dưới một mái nhà, có lẽ vì chúng tôi đã thân hơn sau những bữa cơm ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng, dù tôi có hứa bao nhiêu lần đi nữa, việc bỏ thuốc không phải chuyện dễ dàng.
Và thế là, tôi cứ lặng lẽ chìm vào thói quen của mình, biết rằng mình đang khiến Joong thất vọng, nhưng lại không đủ sức thoát ra.
...
Tôi biết rằng hút thuốc không tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá sớm đến vậy. Cơn ho đầu tiên đến bất ngờ, tưởng chỉ là cảm cúm thông thường. Nhưng ngày qua ngày, tôi bắt đầu ho nhiều hơn, dữ dội hơn, mỗi lần như muốn trút cả lá phổi ra ngoài. Mỗi đêm, tôi phải thức giấc vì những cơn ho dai dẳng. Đôi khi cảm giác ngực mình như bị ai bóp chặt, thở không nổi.
Rồi một buổi sáng, Joong thấy tôi ho đến đỏ mặt tía tai, gương mặt nó lộ rõ sự lo lắng.
"Anh ổn không?" Joong hỏi, tay đưa cho tôi cốc nước ấm.
Tôi gật đầu, cố nén ho để không khiến nó phải lo lắng thêm. Nhưng thực tế là tôi không ổn chút nào. Mỗi lần hít thở sâu, ngực tôi đau nhói, và tôi biết chuyện này không phải là bình thường. Cuối cùng, tôi đành phải đi khám. Kết quả là tôi bị viêm phổi nhẹ, bác sĩ bảo rằng nếu không dừng hút thuốc, tình trạng của tôi sẽ tệ hơn rất nhiều.
Nghe lời cảnh báo, tôi thực sự bắt đầu sợ hãi. Tôi không muốn kết thúc cuộc đời mình sớm vì thuốc lá. Thế nhưng, bỏ thuốc không dễ như lời bác sĩ nói. Mỗi lần cảm thấy lo lắng, trống trải hay buồn bã, tay tôi lại vô thức tìm đến bao thuốc. Mỗi lần cơn thèm thuốc kéo đến, cơ thể tôi như đòi hỏi một cách không thể cưỡng lại được. Tôi biết mình cần phải dừng lại, nhưng tôi đã nghiện thuốc từ lúc nào không hay, và việc bỏ chúng dường như quá khó khăn.
Nhưng rồi, một ngày, Joong làm tôi bất ngờ. Khi tôi vừa bước vào nhà sau giờ làm việc, cậu nhóc đưa cho tôi một túi đầy kẹo mút, đủ mọi hương vị.
"Anh thử cái này đi," Joong nói, mắt cậu nhóc sáng lên vẻ chân thành. "Thay vì hút thuốc, anh thử ngậm kẹo xem sao."
Tôi nhìn cậu nhóc ngạc nhiên. "Kẹo mút?"
Joong gật đầu, đưa thêm vài cây kẹo về phía tôi. "Tôi có đọc đâu đó rằng khi người ta muốn bỏ thuốc, họ có thể thay thế bằng kẹo mút. Thay vì cầm điếu thuốc, anh ngậm kẹo đi. Ít nhất thì nó cũng đỡ hại hơn."
Tôi nhìn Joong một lúc, không biết phải nói gì. Ý tưởng này có vẻ... ngớ ngẩn, nhưng ánh mắt kiên định của Joong khiến tôi không thể từ chối. Tôi cầm lấy cây kẹo và bóc vỏ, ngậm thử một cái. Hương dâu ngọt ngào lan tỏa trong miệng, không hề giống cảm giác khi hút thuốc, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng nó giúp tôi bớt cơn thèm thuốc đi phần nào.
"Ngon không?" Joong cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch.
Tôi gật đầu, cười đáp lại. "Ừ... cũng tạm."
Từ đó, mỗi khi tay tôi định tìm đến bao thuốc, tôi lại nhớ tới túi kẹo của Joong. Có thể không dễ dàng như thế mà bỏ được thuốc ngay lập tức, nhưng nhờ Joong và những viên kẹo mút ngọt ngào, tôi bắt đầu thay đổi, từng chút một. Và mỗi khi ngậm kẹo, tôi không chỉ cảm thấy bớt đi cơn thèm thuốc, mà còn cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể Joong đã mang một phần hơi ấm gia đình mà tôi từng đánh mất trở lại cuộc sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Người Con Trai Tôi Yêu
RastgeleTôi nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng: Mình thích em.