Chương 10

61 4 0
                                    

Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời ấy, có lẽ là nhờ xem mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc. Chẳng ngờ Dunk lại thực sự chịu cho tôi một cơ hội. Anh ấy ngập ngừng, mắt hơi dao động rồi nói khẽ:

"Được rồi... nhưng tôi chưa chắc đâu. Joong, đừng ép tôi... hãy cho tôi thời gian được không?" 

Lúc nghe thấy vậy, tim tôi như nhảy cẫng lên. Tôi biết Dunk vẫn còn dè dặt, còn hoài nghi về tình cảm của tôi. Nhưng tôi không trách anh ấy. Làm sao có thể trách được, khi chính tôi cũng vừa mới nhận ra cảm xúc của mình? 

Tôi hiểu Dunk vẫn chưa cảm thấy đủ an toàn để tin tưởng tôi hoàn toàn. Cũng phải thôi, trước giờ chúng tôi đâu có gần gũi, và chuyện này đến quá đột ngột. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình thật lòng, rồi một ngày trong tương lai gần Dunk sẽ mở lòng ra với tôi thôi. Chỉ cần tôi không từ bỏ, không làm anh ấy tổn thương như người cũ, chắc chắn chúng tôi sẽ đến được với nhau.

Từ nay, tôi sẽ học cách nhẫn nại. Không cần vội vàng. Chỉ cần ở cạnh Dunk, từng chút từng chút chứng minh cho anh ấy thấy tình cảm của tôi. Mỗi lần gặp anh ấy, tôi sẽ mỉm cười, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi sẽ không bỏ cuộc, không lùi bước. 

Tình yêu đầu đời của tôi là Dunk, và tôi sẽ dùng tất cả chân thành để gặt được quả ngọt. Dù anh ấy có khó gần đến đâu, dù con đường vào tim anh ấy có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ bước vào. 

Bởi vì tôi tin... tình cảm chân thành cuối cùng sẽ chạm đến trái tim của anh ấy.

...

Từ lúc Dunk đồng ý cho tôi một cơ hội, mọi thứ quanh tôi như sáng bừng lên. Trước đây, tôi vốn đã biết nấu ăn, nhưng giờ mỗi món ăn đều mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Tôi không chỉ nấu cho mình, mà nấu cho người mình yêu. Mỗi sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Làm việc này chẳng phải gượng ép gì, chỉ cần nghĩ đến cảnh Dunk thưởng thức món tôi nấu là tôi đã thấy vui rồi.  Vả lại trước kia tôi luôn dùng mọi lý do để ngụy biện cho những món ăn của mình, nhưng giờ không cần nữa.

Mỗi lần Dunk ngồi vào bàn, tôi lại cố tình hỏi "Em thấy hôm nay trứng chiên có vừa miệng không?"

Anh ấy chẳng bao giờ nói rõ là ngon, chỉ gật đầu hờ hững "Ừm, cũng được." Nhưng cái cách anh ăn hết sạch, không chừa lại chút gì, đủ để tôi hiểu. 

Sau bữa sáng, tôi luôn cố tìm lý do để đưa Dunk đi làm. Dù trọ chúng tôi gần với quán cafe của anh ấy đang làm, tôi vẫn viện cớ "Em đi bộ xa vậy mất sức, để tôi đưa em đi."

Ban đầu, Dunk còn từ chối, nhưng lần nào cũng thua trước sự "mặt dày" của tôi. Trên xe, tôi thường mua sẵn một cốc cà phê đúng khẩu vị của anh ấy, ít đường, thêm chút đá. 

"Uống đi, đừng nói là không thích nữa nha." tôi nháy mắt đưa cốc cho Dunk.

Anh ấy nhận lấy với vẻ không vui không buồn, nhưng mỗi lần nhấp môi, tôi biết anh ấy hài lòng.

Có lần Dunk hỏi "Cậu làm vậy mãi không thấy mệt à?"

Tôi chỉ cười "Thương em thì mệt kiểu gì được?"

Những buổi tối, tôi rủ Dunk đi dạo quanh công viên gần nhà. Anh ấy không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh, nhưng sự im lặng đó lại khiến tôi thấy bình yên. Tôi thích cái cảm giác khẽ chạm tay vào cánh tay anh, rồi từ từ nắm lấy. Dunk thường giật mình, liếc tôi cảnh cáo, nhưng chưa bao giờ rút tay ra. 

Có những lúc Dunk không hiểu vì sao tôi làm những điều này. Có lẽ anh nghĩ tôi quá bồng bột, hoặc chỉ đang đùa giỡn cảm xúc của mình. Nhưng với tôi, từng hành động nhỏ đều xuất phát từ lòng chân thành. 

"Em đừng nghĩ nhiều." tôi từng nói với Dunk một lần, "Tôi đã nghĩ kỹ rồi mới yêu em. Yêu thì phải ôm ôm, hôn hôn chứ, đúng không?" 

Dunk quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Đó là những khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để tôi biết mình đang dần bước vào thế giới của anh. Tôi không mong anh ấy thay đổi ngay, cũng không cần anh phải nói lời yêu ngay lập tức. Tôi chỉ cần được bên cạnh, mỗi ngày chăm sóc, bảo vệ, và để anh thấy rằng tình cảm của tôi là thật. 

Yêu một người như Dunk không dễ, nhưng tôi chẳng cần dễ dàng. Chỉ cần mỗi sáng được thấy anh ấy ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê do tôi mua, nhìn thấy nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt anh – vậy là đủ rồi.

Nhưng tôi không nghĩ rằng, thời gian người yêu cũ của Dunk hối hận quay về nhanh như vậy.

JoongDunk - Người Con Trai Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ