Chương 12

109 5 0
                                    

Buổi tối về nhà, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như bình thường. Joong vẫn ở đó, trong bếp, bày biện đồ ăn gọn gàng trên bàn như mỗi ngày. Nhóc không nhìn tôi, chỉ im lặng múc cơm ra bát của mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Tôi cũng không biết phải mở lời thế nào, chỉ ngồi đối diện nhóc và bắt đầu ăn. 

Tiếng đũa chạm vào bát vang lên trong không gian im lặng đến ngột ngạt. Món canh hôm nay hơi nhạt hơn mọi khi, có lẽ vì Joong chẳng còn đủ tâm trạng để nêm nếm cho vừa miệng. Nhưng nhóc vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vẫn tiếp tục ăn như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. 

Tôi nhìn Joong. Nhóc cúi đầu, đôi mắt không còn ánh lấp lánh như thường lệ, mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi muốn nói gì đó—một lời giải thích, một câu an ủi—nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. 

"Joong..." Tôi khẽ gọi. 

Nhóc ngẩng lên, nhìn tôi trong thoáng chốc, rồi lại cúi xuống, gắp miếng rau bỏ vào miệng như thể không có gì để nói. 

Sự im lặng giữa chúng tôi càng lúc càng dày đặc. Nhóc không giận dỗi ồn ào, không trách móc hay đòi hỏi gì. Joong chỉ im lặng, mà chính sự im lặng đó khiến lòng tôi khó chịu hơn cả những lời trách móc cay nghiệt nhất. 

Tôi tự hỏi liệu nhóc có đang đợi tôi giải thích không. Nhưng tôi biết rằng, đôi khi sự im lặng cũng là một cách để nói rằng "Mình thất vọng rồi."

Tôi trằn trọc cả đêm, không tài nào chợp mắt được. Joong luôn giữ khoảng cách với tôi suốt bữa tối, và sự im lặng ấy như từng nhát dao cứa vào lòng. Càng nghĩ, tôi càng nhận ra mình không thể để tình hình như thế này mãi.

Tôi ngồi dậy, đi đến trước cửa phòng Joong. Đứng đó, tay tôi khẽ siết lại, do dự vài giây rồi mới gõ nhẹ lên cánh cửa. Không có tiếng đáp lại. 

Tôi hít sâu, gõ thêm lần nữa, mỗi nhịp như một cú đấm vào ngực mình. Lòng tôi ngổn ngang lo lắng, không biết Joong có giận đến mức không muốn gặp tôi nữa hay không. Tôi cứ đứng chờ trước cửa, thời gian trôi chậm đến khó chịu, mỗi giây kéo dài thêm nỗi bất an trong tim. 

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra chầm chậm. Joong đứng đó, ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chỉ đủ soi rõ đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng, như vừa khóc. Nhìn thấy nhóc như vậy, tôi cảm giác tim mình thắt lại, nhói lên từng cơn.

“Joong...” Tôi khẽ gọi, giọng mềm xuống, cố tìm lời giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Nhóc không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt mệt mỏi và tổn thương nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt ấy đầy ấm ức và cô đơn, như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, chờ đợi một sự an ủi nhưng không dám nói ra.

Tôi đưa tay lên, định chạm vào vai Joong, nhưng nhóc khẽ né người, cái né tránh nhỏ mà như cả thế giới giữa hai chúng tôi sụp đổ. 

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, im lặng kéo dài, không ai nói lời nào. Trong ánh mắt nhóc, tôi thấy một thứ gì đó sâu thẳm—nỗi đau đè nén và sự cố chấp không thể giải bày. Và tôi biết, mình đã làm Joong tổn thương nhiều hơn mình tưởng.

Joong hít một hơi thật sâu, như gom hết chút sức lực còn lại, rồi nhóc xoay người, bàn tay khẽ đẩy cánh cửa. Không có tiếng trách móc, không có giận hờn, chỉ là tiếng *cạch* khô khốc vang lên khi cánh cửa khép lại, tách tôi ra khỏi Joong và nỗi buồn trong ánh mắt nhóc.

Tôi đứng đó, ngây dại trước cánh cửa đóng kín. Cảm giác bất lực lan tràn trong lòng, nỗi đau âm ỉ như thể tôi vừa đánh mất một điều quan trọng mà không thể nào lấy lại.

Tôi còn chưa kịp quay người đi thì *cạch*—cánh cửa bật mở, nhanh và đột ngột đến mức tôi chưa phản ứng kịp. Joong lao ra, vòng tay ôm chặt lấy tôi như sợ nếu chậm thêm chút nữa, tôi sẽ biến mất.

Nhóc vùi mặt vào vai tôi, hơi thở dồn dập, giọng khản đặc như vừa khóc rất lâu “Đừng bỏ tôi, Dunk... Xin em đừng rời bỏ tôi...”

Tôi sững người, cảm nhận đôi vai Joong đang run lên từng cơn, như chú cún nhỏ hoảng loạn vì bị bỏ rơi, cố bấu víu lấy chút an toàn cuối cùng. Nhóc siết chặt hơn, bàn tay ôm chặt lấy eo tôi, giọng nghẹn lại trong nỗi đau "Tôi không cần gì hết... Chỉ cần được bên cạnh em thôi. Em muốn gì tôi cũng chịu được. Xin em đừng đẩy tôi ra xa...”

Những lời nói ấy, dù ngắn gọn nhưng nặng trĩu cảm xúc, như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi trong Joong—nỗi sợ bị bỏ lại một mình, nỗi sợ rằng tất cả nỗ lực yêu thương sẽ trở thành vô nghĩa. 

Joong ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe và ướt đẫm “Tôi biết tôi phiền phức... Nhưng tôi thật sự muốn ở bên em thôi Dunk. Em không chấp nhận tôi cũng được nhưng xin em... tôi chỉ cần chúng ta như trước đây thôi là tôi đã vui rồi.”

Giọng nhóc run rẩy, từng từ như ngấm vào lòng tôi, khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi thấy rõ sự tuyệt vọng trong ánh mắt Joong, như thể nhóc đã dồn hết can đảm và hy vọng vào tôi. 

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Joong, cảm nhận cơ thể nhóc vẫn run rẩy trong vòng tay mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JoongDunk - Người Con Trai Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ