Chương 4

73 5 0
                                    


Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ một không gian sống với một ông chú già hơn tôi tới bảy tuổi, nhất là một người như Dunk. Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã nghĩ "Thôi chết rồi, mình sắp phải sống chung với một gã say xỉn, nghiện thuốc lá." Dunk 25 tuổi, nhưng cuộc sống của anh ta trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên, mệt mỏi và suy sụp vì gánh nặng cuộc đời.

Anh ta lúc nào cũng có mùi thuốc lá bám trên quần áo, trên tóc, và trong cả căn phòng. Ban đầu, mùi khói nồng nặc làm tôi không thể chịu nổi, nhất là mỗi khi Dunk trở về sau một ngày dài lao động mệt mỏi và ngồi phịch xuống ghế, rút ra điếu thuốc đầu tiên của buổi tối. Khói thuốc cứ thế lan tỏa, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Không chỉ thuốc lá, Dunk còn có thói quen uống rượu mỗi tối. Có hôm anh ta say đến mức chẳng buồn về phòng mình, cứ nằm gục trên ghế sô pha, rượu vương đầy sàn. Tôi đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp đống bừa bộn mà Dunk để lại. Mỗi buổi sáng, tôi phải lau sàn, dọn rác và thậm chí là pha cà phê cho anh ta để tỉnh táo trước khi ra khỏi nhà.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là mùi thuốc hay việc Dunk say rượu. Điều khiến tôi bức bối là sự im lặng của anh ta. Chúng tôi ở chung nhà, nhưng chẳng ai nói với ai một lời. Dunk luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trầm lặng và u ám, như thể anh ta đã cắt đứt mọi liên kết với cuộc sống ngoài kia.

Có những ngày, tôi tự hỏi liệu Dunk có cảm thấy gì không. Có phải anh ta đang đau khổ vì điều gì đó, hay đơn giản chỉ là sống một cách vô định như thế? Dù tôi chưa từng hỏi, nhưng cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng Dunk từng có một quá khứ không dễ dàng gì. Có thể, ai đó đã làm tan vỡ trái tim của anh ta, hoặc có lẽ anh ta tự hủy hoại chính mình.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là dù cảm thấy khó chịu với Dunk, tôi không thể ghét anh ta. Có những lúc, khi anh ấy say khướt, đôi mắt lờ đờ của Dunk nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt hết vào trong. Dường như có một nỗi buồn sâu thẳm ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng và bất cần ấy, và tôi không thể nào lờ nó đi được.

Dù thế nào, Dunk vẫn là người bạn ghép trọ của tôi. Và tôi bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau những làn khói thuốc và những ly rượu ấy, có thể còn nhiều điều mà tôi chưa hiểu về anh.

...

Một ngày nọ, tôi đang ngồi trên sô pha, cố gắng tập trung vào mấy trang sách trước mặt. Đã gần nửa đêm rồi, nhưng tôi còn nhiều bài tập chưa làm xong. Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lật trang sách và ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ góc phòng.

Cửa phòng bỗng mở cái "rầm," và Dunk loạng choạng bước vào. Cái mùi nồng nặc của rượu vừa xộc thẳng vào mũi tôi. Anh ta lại say khướt như mọi khi. Tôi đã quen với cảnh này rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại khác.

Dunk lảo đảo tiến đến gần tôi, ánh mắt mờ mịt không nhìn rõ được thứ gì trước mặt. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đột ngột lao tới, vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

"Dunk! Anh làm gì thế?" Tôi kêu lên, cố gắng giằng ra khỏi cái ôm siết chặt của anh ta, nhưng Dunk không buông. Anh ấy gục đầu vào vai tôi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Em... đừng bỏ anh... làm ơn..." giọng của Dunk run rẩy và nghẹn ngào. "Anh xin em... anh sai rồi... đừng đi mà..."

Tôi cứng người lại. Dunk đang khóc, giọng nức nở trong cơn say, và điều đó khiến tôi bối rối. Rõ ràng anh ta không nhận ra mình đang ôm tôi, mà là đang ôm hình bóng của người nào đó trong quá khứ, một người đã rời bỏ anh ta.

"Tại sao... em lại bỏ anh...?" Dunk tiếp tục nói, giọng lạc đi giữa những tiếng khóc. "Anh xin lỗi mà... anh sẽ không làm thế nữa... em quay lại đi..."

Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng ngồi đó, để Dunk ôm lấy mình mà khóc. Nước mắt của anh ta thấm ướt vai áo tôi, từng tiếng nức nở của Dunk vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe sao mà thê lương và đau đớn đến thế. Tôi có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng từ những lời Dunk nói.

Rồi Dunk nói tiếp, giọng anh ta yếu ớt: "Anh yêu em nhiều lắm... sao em lại bỏ anh... anh không thể sống thiếu em được..."

Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng Dunk đã tổn thương sâu sắc đến mức nào. Người mà Dunk yêu, có lẽ đã rời bỏ anh ấy trong sự tuyệt vọng, để lại Dunk với những vết thương không thể lành. Dunk đã tự giam mình trong nỗi đau, và cứ thế lao vào rượu và thuốc lá để tìm cách quên đi. Nhưng rõ ràng, anh ấy không thể quên.

Tôi ngồi yên lặng, lòng chợt thấy thương cảm. Dunk không phải là kẻ say xỉn mà tôi từng nghĩ, mà là một người đàn ông đau khổ, gục ngã trước tình yêu đã mất. Những giọt nước mắt của Dunk như bóp nghẹt trái tim tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy khó chịu với anh ấy nữa. Tôi chỉ thấy một người đang cố gắng tìm kiếm hơi ấm của tình yêu đã mất, nhưng chẳng bao giờ có thể với tới.

"Dunk..." tôi khẽ gọi, nhưng anh ấy đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, hơi thở đều đặn và nặng nề. Nhìn Dunk như thế này, tôi không biết mình nên làm gì. Nhưng ít nhất, tôi hiểu rằng, từ hôm nay, tôi sẽ không nhìn Dunk bằng ánh mắt vô cảm nữa.

JoongDunk - Người Con Trai Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ