Chương 5

91 6 0
                                    


Hôm đó, tôi có buổi học thể chất ngoài trời. Mọi thứ đang diễn ra bình thường, cho đến khi một nữ sinh trong lớp đột ngột ngất xỉu ngay giữa sân. Cả lớp nhốn nháo, giáo viên vội vàng chạy lại đỡ cô ấy. Tôi đứng gần đó, nhìn thấy cô ấy mặt mũi trắng bệch, người co quắp vì đau đớn.

Sau khi đưa đến phòng y tế, bác sĩ trường kết luận rằng cô ấy bị viêm dạ dày do ăn uống thiếu chất và vận động quá sức. Lời bác sĩ khiến tôi bất giác nhớ đến Dunk. Gần đây, những bữa ăn của anh ấy chỉ toàn là rượu và mấy gói mì tẻ nhạt. Anh ấy cứ phớt lờ tất cả, không buồn tự chăm sóc bản thân. Hình ảnh Dunk với gương mặt gầy gò chợt hiện ra trong đầu tôi.

Lỡ Dunk cũng bị giống cô gái kia thì sao? Cứ sống như vậy, chẳng mấy chốc Dunk sẽ gục ngã mất.

Sau khi lớp tan, tôi không đi thẳng về nhà như mọi khi mà ghé qua siêu thị. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc Dunk cần ăn uống tử tế hơn. Tôi đẩy xe qua các gian hàng, nhặt vài thứ đơn giản để nấu, chủ yếu là những món có thể cung cấp đủ dinh dưỡng mà không quá phức tạp.

Về đến nhà, tôi vào bếp ngay lập tức. Thực ra tôi cũng không phải người giỏi nấu ăn, nhưng ít ra cũng biết làm những món cơ bản. Sau khoảng một tiếng loay hoay, tôi bày biện lên bàn những đĩa thức ăn nóng hổi. Mùi thơm của đồ ăn bắt đầu lan tỏa khắp phòng.

Đúng lúc đó Dunk vừa về, vẻ mặt mệt mỏi như mọi khi, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và chất men. Tôi cất giọng bình thản:

"Dunk, lại đây ăn cơm đi. Tôi lỡ tay nấu hơi nhiều, ăn phụ giúp tôi với."

Dunk nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên. Anh ấy chưa bao giờ thấy tôi nấu ăn, và có lẽ cũng không ngờ tôi lại mời anh ấy ăn cùng. Nhưng dù sao, anh ấy cũng đứng dậy, tiến đến bàn ăn.

Tôi mỉm cười nhẹ, một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. "Không phải lúc nào cũng ăn mì gói với uống rượu đâu. Anh ăn như thế mãi sẽ không trụ nổi đâu."

Dunk không nói gì, chỉ ngồi xuống và cầm đũa lên. Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi thấy anh ấy ăn một bữa đàng hoàng. Tôi biết rằng mình không thể thay đổi Dunk ngay lập tức, nhưng ít nhất, từ hôm nay, anh ấy đã có một bữa cơm tử tế hơn.

Từ sau bữa ăn đó, tôi nhận ra rằng việc chăm sóc người khác không chỉ đơn giản là trách nhiệm, mà đôi khi còn là sự đồng cảm và quan tâm.

...

Tôi không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu "lỡ tay" nấu nhiều và kiếm cớ mời Dunk ăn cùng. Ban đầu, anh ấy có vẻ ngại ngần, nhưng dần dần, Dunk bắt đầu quen với những bữa cơm tôi chuẩn bị. Cả hai chúng tôi cùng ngồi bên bàn ăn, chia sẻ những câu chuyện ít ỏi, và từ từ khoảng cách giữa chúng tôi cũng thu hẹp lại. Tôi cảm nhận được Dunk không còn quá xa cách như trước nữa.

Thế nhưng, có một điều khiến tôi không thể không lo lắng: số lượng thuốc mà Dunk hút mỗi ngày. Ban đầu, tôi không để ý nhiều, vì trong đầu tôi luôn nghĩ đó chỉ là thói quen tạm thời của Dunk, có lẽ là do căng thẳng. Nhưng càng ngày, số lượng tàn thuốc trong gạt tàn càng nhiều, mỗi lần nhìn thấy tôi không khỏi chột dạ. Dunk hút thuốc gần như liên tục, một ngày có khi gần hết một gói.

Tôi đã khuyên anh ấy bỏ thuốc, thậm chí nói thẳng vào mặt Dunk rằng hút như vậy sẽ có hại cho sức khỏe, nhưng mỗi lần tôi nhắc đến, anh ấy chỉ gật đầu qua loa rồi đâu lại vào đấy. Điều đó khiến tôi bất lực vô cùng, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp anh ấy bỏ thói quen này.

Rồi đến một ngày, mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Dunk bắt đầu ho, những cơn ho kéo dài không dứt. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là do thời tiết hoặc anh ấy cảm lạnh, nhưng không ngờ, cơn ho ngày càng nặng. Dunk cứ ho từng cơn như thể muốn mất mạng, không thở nổi. Tôi lo phát khiếp, không còn chần chừ nữa, lập tức kéo Dunk đến bệnh viện.

Sau khi khám, bác sĩ thông báo rằng Dunk bị viêm phổi, may mà mới ở giai đoạn nhẹ. Nghe đến đó, lòng tôi chùng xuống. Viêm phổi sao? Có lẽ là do thuốc lá, tôi tự nhủ.

Kể từ khi biết tình trạng sức khỏe của Dunk, tôi nghĩ đủ mọi cách để giúp anh ấy cai thuốc. Tôi không thể chỉ ngồi nhìn anh ấy hủy hoại sức khỏe mình như vậy được. Nhưng với Dunk, việc từ bỏ một thói quen đã ăn sâu như thuốc lá là điều không dễ dàng.

Sau vài đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến một người bạn từng thử cai thuốc bằng cách ngậm kẹo mút. Ý tưởng này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng có lẽ sẽ hiệu quả. Tôi quyết định thử.

Sáng hôm sau, trước khi đi học, tôi ghé qua cửa hàng mua một túi đầy kẹo mút với đủ các vị. Về đến nhà, tôi đưa túi kẹo cho Dunk và nói:

"Thay vì hút thuốc, anh thử ngậm kẹo mút đi. Đỡ hại phổi mà vẫn bận miệng."

Dunk nhìn tôi khó hiểu, nhưng không từ chối. Anh ấy nhận lấy túi kẹo mà không nói gì. Tôi không biết liệu điều này có giúp được không, nhưng ít ra, tôi muốn thử mọi cách để giúp Dunk cai thuốc. Sức khỏe của anh ấy không thể tiếp tục bị hủy hoại chỉ vì những điếu thuốc nữa.

Từ đó, mỗi lần thấy Dunk định châm một điếu thuốc, tôi lại đưa kẹo mút ra.

JoongDunk - Người Con Trai Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ