Sau lần tỏ tình ấy, Joong như hóa thân thành một chú cún con vây quanh tôi. Nhóc làm hết tất cả hành động của một người bạn trai. Mỗi buổi sáng, Joong đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng với sự chăm chút, mặc dù tôi biết nhóc đã biết nấu ăn từ lâu, nhưng cách mà nhóc dành cho tôi những món ăn, cách nhóc nhìn tôi trong lúc tôi thưởng thức, khiến tôi cảm thấy như mình được nâng niu.
Ngoài mặt, tôi vẫn tỏ ra hờ hững, nhưng sâu bên trong trái tim tôi như tan chảy. Những hành động ngọt ngào của Joong khiến tôi nhớ lại những gì mình từng làm với người yêu cũ. Giờ đây, tôi lại được trải nghiệm cảm giác đó từ một người khác, Joong cho tôi cảm giác được yêu.
Có những lúc, giữa chúng tôi chỉ là những cái nhìn thoáng qua, hay vô tình nhìn vào mắt nhau thật lâu, và những khoảnh khắc ấy thật sự khiến tôi rung động. Chẳng hạn như khi nhóc nắm tay tôi trên đường đi dạo, sự ấm áp từ đôi bàn tay to lớn ấy khiến tôi không thể rời mắt. Hơi thở của Joong, những câu chuyện nhóc kể, thậm chí cả những lúc nhóc làm trò ngốc nghếch để chọc cười tôi, tất cả đều chạm đến một góc khuất trong lòng mà tôi không dám thừa nhận.
Tôi tự hỏi liệu tôi có nêm mở lòng mình ra lần nữa không? Nụ hôn đêm hôm đó, tôi luôn nghĩ mãi về nó. Đó không chỉ là một nụ hôn nhất thời; nó là một tín hiệu của điều gì đó lớn lao hơn. Joong luôn mang đến cho tôi những cảm xúc mới lạ, và dường như tôi đang bước từng bước vào một mối quan hệ khác – một mối quan hệ mà tôi thực sự không muốn bỏ lỡ.
Nhưng vẫn có những lo lắng trong lòng. Tôi tự hỏi liệu bản thân mình có đủ sẵn sàng để chấp nhận một tình yêu mới không? Trái tim tôi vẫn bị bóng dáng của người cũ ám ảnh, nhưng Joong lại như một ánh sáng, dần dần xua đi bóng tối.
Có lẽ tôi nên cho bản thân thêm một cơ hội, thêm một lần mạo hiểm. Joong không chỉ là một tình yêu mới; nhóc là sự tươi mới mà tôi cần để hàn gắn những vết thương cũ. Giữa tất cả những cảm xúc hỗn độn này, tôi biết rằng tôi không thể cứ mãi chạy trốn. Hình ảnh của Joong đã ăn sâu vào tâm trí tôi, và tôi nhận ra mình sắp phải mở lòng thêm lần nữa rồi.
Nhưng mọi chuyện lại chẳng theo ý tôi. Vì Thanut đã lâu không gặp đột nhiên tìm tới tôi.
Một buổi tối, em nhắn tin cho tôi, giọng văn như kéo tôi ngược lại về quá khứ. Em kể về những tổn thương mà người kia đã gây ra cho em, những vết thương em gây ra cho tôi còn chưa kịp lành mà giờ đây em lại tìm đến tôi để tìm nơi nương tựa. Em bảo em hối hận, rằng em muốn quay lại bên tôi để sửa chữa tất cả.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu, ngón tay chần chừ không biết nên trả lời thế nào. Thời gian trước, tôi yêu Thanut rất nhiều, và dù em đã rời xa tôi nhưng vẫn còn một phần nào đó trong lòng tôi chưa thực sự buông bỏ. Sự trở lại của em làm tôi bối rối. Giữa những cảm xúc hỗn loạn này, hình bóng Joong cũng hiện lên trong tâm trí tôi – những khoảnh khắc nhóc chăm sóc tôi, làm tôi cười, và khiến trái tim tôi rung động trở lại.
Nhưng sự xuất hiện của Thanut làm tôi chùn bước. Có phải tôi vẫn còn tình cảm với em ấy không? Hay đó chỉ là ký ức về những gì chúng tôi từng có? Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai ngã rẽ: một bên là quá khứ dang dở với Thanut, bên kia là tương lai bất định với Joong.
Joong khiến tôi cảm thấy được yêu theo một cách rất khác. Nhưng nếu trái tim tôi chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của quá khứ, liệu tôi có công bằng với nhóc không? Càng nghĩ, tôi càng hoang mang. Tôi biết mình không thể bước tiếp với Joong khi lòng còn nhiều vướng bận. Mỗi khi nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, tôi chỉ thấy bản thân thêm dằn vặt.
Tôi đang tự hỏi: Liệu những cảm xúc của tôi với Joong là tình yêu thực sự, hay chỉ là một cách để lấp đầy khoảng trống mà Thanut đã để lại? Và nếu tôi không chắc chắn, liệu tôi có nên cho Joong một cơ hội, hay quay về với Thanut để tìm kiếm sự hàn gắn?
Chiều hôm sau, tôi vừa kết thúc ca làm, chưa kịp bước ra khỏi quán cafe, Thanut đã đến. Em ấy không cần nói gì nhiều, chỉ tiến đến và ôm chặt tôi như sợ nếu buông ra, tôi sẽ biến mất mãi mãi. Tim tôi khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc, cảm giác quen thuộc từ quá khứ ùa về, khiến tôi đứng yên như kẻ bị thôi miên.
Tôi đang định nói gì đó với Thanut thì bất chợt có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Joong - nhóc đứng đó, đôi mắt mở to, trông như vừa bị một cú đấm thẳng vào ngực. Tôi thấy rõ sự bàng hoàng trong mắt Joong, rồi ngay lập tức chuyển thành nỗi đau âm thầm. Nhóc không hét lên, không làm ầm ĩ. Chỉ đứng đó vài giây, ánh nhìn rơi xuống bàn tay tôi còn đặt trên vai Thanut, rồi lặng lẽ quay người bước đi.
"Joong!" Tôi gọi với theo, nhưng nhóc chẳng dừng lại.
Nhìn bóng lưng Joong xa dần, lòng tôi quặn thắt. Tôi biết mình vừa làm tổn thương nhóc, dù bản thân không cố ý. Nhưng lúc này, tôi cũng chẳng thể nói lời nào để giải thích. Thanut vẫn ôm lấy tôi, và tôi đứng giữa hai thế giới, không biết phải làm gì.
Tôi muốn chạy theo Joong, muốn nói với nhóc rằng mọi chuyện không như nhóc nghĩ. Nhưng tôi lại không làm được. Chân tôi như đổ bê tông, còn trái tim thì rối tung, không phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.

BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Người Con Trai Tôi Yêu
RandomTôi nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng: Mình thích em.