Chương 5: Thích đàn ông không (H)

1.4K 27 3
                                    

"Đụ má thằng này! Bao nhiêu tinh tuý mà dám nhả ra hả?" Thành cầm vòi hoa sen, hướng vào mông Hạ Kiều mà xịt nước tới.

Hạ Kiều cong cớn cơ thể trần truồng rồi lại co rụt người lại vì bị ướt lạnh bất ngờ.

Thành mắng tục xong thì lần lượt nhấc hai chân cho tụt hẳn quần xuống sàn, xịt nước rửa hạ bộ vừa mới xuất tinh còn vương dịch thể trắng đục, bàn tay sục sục vài cái mà dương vật đã có dấu hiệu muốn cương, lại chuẩn bị dựng đứng lên. Vừa rồi hắn bắn ra nhanh quá, phải làm thêm phát nữa mới thoả mãn.

Dưới sàn, Hạ Kiều vì ói nên bụng quặn thắt, đầu óc càng thêm choáng váng, muốn chống tay lên tường để đứng dậy nhưng năm lần bảy lượt đều bị trượt xuống.

Thành lột phăng cái áo thun ném xuống sàn, chà sơ qua thân thể mấy lượt rồi mà vẫn chưa thấy Hạ Kiều di chuyển đi được bao xa. Hắn cười tà, huýt sáo thảnh thơi, yên tâm cọ rửa đến mai cũng chẳng lo cậu nhóc này thoát khỏi cánh cửa này được.

Trên người Hạ Kiều vẫn còn cái áo sơ mi bung cúc mở rộng, ướt đẫm dán vào da thịt, lả lơi gợi cảm như mời gọi. Thành tiến tới cầm hai vạt áo mặc như không mặc kia xé toạc ra ném xuống sàn. Cơ thể trần truồng lập tức bại lộ, thân dưới hắn bắt đầu rạo rực không thôi, dương vật cương cứng rung lắc trong màn nước mỏng. Thành liếm môi, bàn tay như lang sói chộp mạnh vào bầu vú săn chắc phía đối diện, vừa bóp vừa đẩy cậu bé yếu ớt này quỳ dưới vòi sen.

"Buông ra..."

Hắn xoa nắn kịch liệt, thấy cậu co rúm cả lại, miệng hắn liên tục dụ dỗ: "Ngoan đi, anh chỉ tắm cho mày thôi, mày mà giãy giụa là anh đút vào đấy!"

Hạ Kiều nửa tin nửa ngờ nhưng cũng thôi quá chống cự thật, không phải cậu buông xuôi mà cậu không còn sự lựa chọn nào cả. Cậu không có sức lực nên có cố vùng vẫy thì cũng chỉ như con cá béo bở ngọ nguậy trên tấm thớt mà thôi. Hạ Kiều chấp nhận là bởi vì cậu muốn giữ cái mạng quèn này, nếu hắn nói thật thì tốt mà hắn nuốt lời thì cậu cũng chẳng làm gì nổi. Nhưng cậu có suy đoán hình như điều hắn nói là sự thật vì nếu muốn hãm hiếp thì hắn đã đâm vào ngay từ ban đầu rồi kia.

Hạ Kiều ngừng động tác cong eo trốn tránh, cố gắng nhịn cảm giác ngứa ngáy râm ran khi Thành cúi mặt mút mạnh lấy bầu vú của cậu.

"Ư~" Hạ Kiều dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, miệng vô thức rên rỉ. Cậu vội vàng bặm chặt môi, sợ hãi với chính phản ứng của mình.

"Có sướng không?"

Hạ Kiều nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu.

"Làm ơn tha cho tôi được không?"

"Không được." Thành cắn núm vú cương cứng.

"Ư... Các người muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa mà..."

"Haha..." Thành bật cười, "Nên khen cưng khôn ngoan hay trách cưng ngốc nghếch đây nhỉ? Tụi anh bán cưng không phải là muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiêu tiền sao?"

Đầu Hạ Kiều ong lên một tiếng, hoảng hốt lắp bắp: "Các người... các người bán bán tôi lấy nội tạng sao? Buôn bán người là bất hợp pháp... các người sẽ bị tử hình."

[H/Thô tục] Quấy rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ