Chương 8: Chưa chạm đã cửng (6P)

901 20 3
                                    

Hải Đăng và Sang Sẹo cùng cưỡng ép mặc cho Hạ Kiều cái quần lót ren dây mảnh lọt khe, dù có lớp ren tầng xoè dài đến nửa mông cũng chỉ đủ che chắn đùm nhỏ mềm mại phía trước, còn đeo găng tay và đôi tất kẹp đùi lưới đen viền ren, bên ngoài choàng lên váy ngủ xẻ tà cùng màu đen bằng voan mỏng gần như trong suốt. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy xuyên thấu toàn bộ da thịt trắng hồng ẩn hiện nhiều dấu ửng đỏ nổi bật bên trong, còn thấy lấp ló hai đầu ti đội lên sau lớp voan được nối với nhau bằng kẹp núm dây xích kim loại. Đã tắm trong nước hoa thơm phức nhưng hai gã vẫn cẩn thận xịt thêm một tầng hương gợi cảm kích tình quanh người thiếu niên rồi đeo spiked collar màu đen quanh cổ cậu, là kiểu vòng dành cho chó có đính gai kim loại nhọn hoắt chỉa ra ngoài, ở giữa gắn chuông và một sợi dây dắt cũng bằng da phải dài gần 2 mét.

Hạ Kiều yếu ớt nắm chặt lấy sợi dây nối liền ở cổ mình, chất vấn: "Các người định làm gì? Các người... đưa tôi đi đâu?"

Hải Đăng quấn đầu kia sợi dây dắt vài vòng trong lòng bàn tay, nhếch khoé môi cười cười, khi dây đủ ngắn thì giật mạnh khiến Hạ Kiều loạng choạng quỳ chống tay xuống dưới sàn.

"Thông minh! Bây giờ tụi này đưa cưng đi thư giãn giải khuây ha!"

"Không muốn..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Đâu phải mày muốn là được! Yên tâm đi! Có khi sau đêm nay lại nghiện, ngày ngày thèm cặc đàn ông ngay. Đi!"

"Không..." Nước mắt Hạ Kiều chảy dài, cố gắng nằm phủ phục xuống sàn chùn bước.

"Bây giờ một là mày đứng dậy tự đi đàng hoàng, hai là tao kéo lê như chó. Mày chọn đi!"

"Humu... kh,không..."

Dù nói vậy nhưng Hải Đăng vẫn nhướng mày ra hiệu với Sang, Sang Sẹo hiểu ý đi tới, cúi xuống miết nhẹ lau đi giọt nước mắt ẩm ướt trên gương mặt thanh tú, khẽ nói: "Mày khóc thì tụi trong kia càng nổi hứng muốn bắt nạt. Muốn sống thì ngoan đi!"

Nghe đến ba từ "tụi trong kia" khiến Hạ Kiều kinh hãi không thôi, răng va vào nhau lập cập, cố nhịn cảm giác ngứa ngáy ở đầu vú, nghiến hàm nói: "Mày giết chết tao đi!"

Sang Sẹo mỉm cười, bóp chặt má Hạ Kiều khiến cậu than lên thành tiếng vì khớp hàm đau nhói, gã ghé lại gần hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, khen "Ngoan" rồi vác cậu lên vai cùng nhau đi tới phòng tiệc đã được chuẩn bị sẵn.

"Ừ, anh đây." Thành vừa dịu dàng đáp vừa vươn từng ngón tay nhanh chóng cởi nút áo sơ mi của mình, để lộ bộ ngực trần, bắt lấy bàn tay bé xíu kia xoa xoa da thịt hắn liên tục.

Lúc Hạ Kiều bị chao đảo dốc ngược đầu xuống, không hiểu vì mệt hay do thuốc nhưng cậu đã choáng váng ngất lịm đi, cậu mơ thấy giảng viên đang ôm mình trong lòng, dịu dàng xoa nắn, còn hứa sẽ bỏ vợ để đến bên cậu, sẽ bảo vệ cậu cứu cậu thoát khỏi nơi này.

Trong cơn mê man, nước mắt Hạ Kiều chảy dài vì tủi thân, vì đau đớn, vì ấm ức. Cậu phân vân không biết giấc mơ kì lạ này có phải do tiềm thức cậu muốn mọi việc xảy ra như thế nên mới mơ hay không? Nhưng chẳng phải thực tế cậu căm ghét giảng viên, hận hắn muốn hắn phải thân bại danh liệt nên mới vào chốn này hay sao? Hạ Kiều nghĩ bản thân bị nghiệp quật rồi. Có lẽ đây là quả báo mà cậu nên gánh chịu. Không phải vì tố giác hành động đồi bại của giảng viên mà do suy nghĩ bẩn tưởi của cậu lúc này. Hạ Kiều cay đắng khi hiện tại cậu lại cố nhắm mắt ru mình vào cơn mê không bao giờ tỉnh lại nữa. Thay vì mơ mình được tự do đi chơi với bạn bè hoặc về quê bên cha mẹ tránh xa chốn đô thị phồn hoa đầy cạm bẫy thì cậu đã mơ được ở bên người đã hãm hiếp mình. Kinh khủng hơn là cảm giác vui biết bao nhiêu khi trong mơ cậu nhận được lời hứa hẹn viển vông kia từ hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H/Thô tục] Quấy rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ