Chương 5. Tướng quân tới rồi

70 19 1
                                    

Trên đường trở về, Viên Nghị liên tục lau lòng bàn tay lên quần. Cậu tỏ ra lo lắng, đầu luôn cúi xuống trông rất bất an và thận trọng.

Thấy vậy, Chu Đàm Đạt nói: "Hôm nay cháu biểu hiện rất tốt. Ta nghĩ hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản rất thích cháu. Nhưng cháu cũng nên cẩn thận khi đi mua đồ với giáo sư Giản, không được nói bất cứ điều gì không nên nói để khiến giáo sư Giản tức giận. Buổi chiều đi mua đồ nhớ phải chủ động trả tiền cho mọi thứ. lát nữa mợ cháu sẽ gửi ba triệu vào tài khoản cho cháu. Kể cả sau này tiếp tục việc học của mình thì vẫn phải nhớ nhiệm vụ lớn nhất của cháu khi gả vào nhà họ Lệ là gì. Chỉ cần làm đúng bổn phận, thì mới thật sự có thể có chỗ đứng trong nhà họ Lệ, hiểu chưa?”

"Đã hiểu."

Lúc này Phương Tinh đã chuyển ba triệu: "Tiền đã chuyển qua rồi. Nhớ không được tiêu hoang nhưng cũng không thể để nhà họ Lệ nghĩ cháu là gánh nặng. Ngoài ra, ngôi nhà hiện đang được cho thuê, những người thuê nhà vẫn đang sống trong đó. Giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể chuyển nhượng sang tên cháu, vốn là giúp cháu quản hộ nên tên cũng là tên của cháu. Nếu muốn sử dụng ngôi nhà, thì cũng phải đợi đến năm sau mới dọn vào được.”

Viên Nghị quên mất vẫn còn cái râu ria này. Nhưng miễn là ngôi nhà đứng tên cậu thì không có vấn đề gì khác.

Viên Nghị lại trở về phòng. Cậu biết Phương Tinh không thể để cậu mang theo quần áo mình đang mặc hiện tại mang đi, cậu cứ bỏ tất cả quần áo vào túi như thể không biết gì cả.

Chỉ là sau khi Phương Tinh phát hiện nói vài lời với cậu, cậu mới lấy hết quần áo ra. Nhưng bộ quần áo bị hỏng lần trước cậu đã bí mật bọc trong nhiều lớp giấy rồi giấu trong cặp sách.

Buổi chiều, Giản Ngọc Như đích thân đến đón Viên Nghị. Viên Nghị mang cặp sách trên lưng rồi kéo một chiếc vali nhỏ lên phi cơ của Giản Ngọc Như.

Cậu bước đi nhanh nhẹn khác thường, trong lòng Phương Tinh có chút lo lắng: "Cứ để nó đi như thế không sao thật chứ?"

Chu Đàm Đạt nói: "Nhất định là tốt hơn là để con trai chúng ta đi. Bà còn không biết con trai chúng ta tính tình như thế nào sao? Nếu mà để nó đi, đến lúc đó hôn kết không thành thàng ra kết thù. Mặc dù Tiểu Nghị không quá muốn đi, nhưng thằng nhóc này ít nhất cũng thành thật, không có ý đồ xấu."

Một số thứ đã được khắc sâu từ trong xương cốt. Em gái ông ta từ khi còn nhỏ đã ít nói hướng nội, đứa cháu trai này tính cách cũng giống em gái ông.

Phương Tinh im lặng, nhưng bọn họ không biết cháu trai mà bọn họ cho là ít nói lúc này đang ở trong cỗ huyền cơ, ở trước mặt Giản Ngọc Như gỡ máy liên lạc xuống và tháo rời nó, cố tình phá vỡ các bộ phận bên trong.

Giản Ngọc Như đã đoán được lý do tại sao cậu làm điều này từ lần gặp mặt buổi sáng, khi bà thấy cậu đã tháo dỡ nó xong, cậu đã không đi thẳng vào vấn đề chỉ mỉm cười duỗi tay ra.

Viên Nghị đặt tất cả những bộ phận con chip nhỏ vào tay Giản Ngọc Như.

Sau khi Giản Ngọc Như nhận được, bà trực tiếp phá vỡ một con chip nhỏ bên trong rồi ném vào thùng rác: "Như vậy sẽ không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện rồi."

[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ