Chương 36. Chờ người tới

122 20 2
                                    

Viên Nghị gọi Lệ Miễn tới: "Lúc ta không ở đây, phòng này có ai vào không?"

Nếu Lệ Miễn có thể làm cho người ta nhìn thấy biểu cảm của nó, thì lúc này biểu cảm của nó hẳn là rất bất ngờ.

Viên Nghị từ đâu mà nghi ngờ được như vậy? Quá sắc bén đi?

Lệ Miễn nói: "Không có, Nghị ca. Thư phòng của chủ nhân chỉ có người trong nhà mới được vào. Lúc trước anh ở bệnh viện, hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản chỉ về nhà lấy chăn và đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng, chưa bao giờ vào trong. Có chuyện gì sao?"

Viên Nghị nói: "Hình như có mùi pheromone của Lệ Hằng trong thư phòng này."

Cậu ngửi nó một lần nữa và cảm thấy rằng mùi quá nhạt đến nỗi cậu tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm không. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vẫn cảm thấy không đúng: "Tối hôm qua ta chỉ dùng pheromone của Lệ Hằng, hôm nay trong phòng ngủ không ngửi thấy mùi gì, nhưng trong thư phòng này lại ngửi thấy mùi, em không thấy có chút kỳ lạ sao?"

Lệ Miễn chợt nhận ra: "Hóa ra là Nghị ca đang đang nói chuyện này sao? Xin lỗi Nghị ca, em đã bật hệ thống thông gió một lần trước khi anh thức dậy. Bởi vì em đã từng làm điều này vào một thời điểm cố định, em quên bây giờ tình huống của anh rất đặc biệt, và tốt nhất là không thông gió cho căn phòng. Có phải là em đã lãng phí rất nhiều pheromone của chủ nhân không? Em xin lỗi."

Tất cả chỉ là muốn xóa bỏ hoàn toàn dấu vết chuyến thăm của chủ nhân, nhưng trên thực tế, sau khi suy nghĩ lại, chủ nhâm chỉ bảo nó nhắc nhở Viên Nghị chú ý hơn đến vấn đề nghỉ ngơi và an toàn, nhưng chủ nhân cũng không nói nó nên làm bất cứ điều gì khác. Chủ nhân nói lau sàn nhà, mở phòng tắm tự động lau chùi, nhưng không cho nó thông gió.

Dù có thông gió thì cũng chỉ thông gió phòng ngủ còn thư phòng thì không thông.

Chủ nhân đi vào thư phòng nhìn thấy những bức tranh của Viên Nghị, chắc chắn sẽ để lại một ít pheromone. Nhưng lúc đó chủ nhân không cố ý phóng thích pheromone, như vậy chỉ có tổn thất, không phải khi xoa dịu Viên Nghị trong phòng ngủ không phải đã dùng nhiều rồi sao? Mũi của Viên Nghị ca là mũi gì vậy!

Hai người này đúng là đôi câu gà trộm chó mà trời ơi!

Lệ Miễn làm kiểu chọc chọc ngón tay út của mình vào nhau, cúi đầu như thể đã làm sai điều gì đó.

Viên Nghị nhìn dáng vẻ của nó, mỉm cười nói: "Không sao, nhưng không được như này nữa. Bây giờ dùng một chút lại ít đi một chút. Pheromone gốc này rất quý giá."

Lệ Miễn gật đầu: "Em nhớ rồi Nghị ca, gần đây em không thở máy làm sạch lưu thông không khí bên trong. Điều này không ảnh hưởng đến pheromone bay đi."

Viên Nghị cũng cho rằng phương pháp này rất tốt: "Không thành vấn đề, lát nữa bạn ta sẽ qua, nếu như em không tiện xuất hiện thì có thể chơi ở thư phòng này trước, ta sẽ không đưa cậu ấy vào thư phòng đâu."

Thư phòng này là của Lệ Hằng, bình thường cậu chỉ dùng bàn ghế, cũng chưa từng đụng vào bất cứ thứ gì khác.

Lệ Miễn nói: "Vâng, anh không xem xem giáo sư Giản đã cho anh thứ gì sao?"

[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ