Giản Ngọc Như: "Đúng vậy, là chúng ta. Cháu là Viên Ức đúng không?"
Viên Nghị gật đầu: "Là cháu, xin chào hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản. Cậu và mợ cháu cũng đến rồi nhưng quà gặp mặt muốn tặng hai người vẫn chưa đến, vì vậy hai người họ phải đợi một lúc nữa mới vào được. Cháu hy vọng hai người không để ý."
Lúc trước Giản Ngọc Như đã nhờ bạn học cũ hỏi thăm, Viên Ức cũng không phải là một đứa trẻ xấu, chỉ là đứa trẻ này được nuôi lớn trong gia cảnh kia. Bà cũng lo lắng làm sao để có thể nuôi dạy thế hệ tiếp theo với một người như vậy, nhưng giờ bà sợ rằng đến ngay cả nó vẫn còn là một đứa trẻ. Bất giác không rụt rè chút nào, nhìn cử chỉ tự nhiên đàng hoàng, có chút giọng gió không nhúc nhích.
Bà đột nhiên thay đổi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Đứa bé ngoan, ngồi xuống nói chuyện đi."
Viên Nghị nói "Cảm ơn" rồi ngồi xuống đối diện Giản Ngọc Như. Sau đó cậu không nói gì dùng tay trái đang cầm máy truyền tin đặt dưới bàn lên, ngón tay phải nhúng vào một ít trà, sau đó vẽ một cái tai nhỏ lên bàn, sau đó chỉ ra bên ngoài, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giản Ngọc Như và Lệ Thành Bình đã dạy học hàng chục năm nay, loại học sinh và phụ huynh nào mà chưa gặp qua? Điều quan trọng nhất là nhìn vào mắt người, phản ứng không né tránh. Nhìn thấy hình do Viên Nghị vẽ, trong lòng hai người lập tức trở nên cảnh giác.
Sau đó Lệ Thành Bình cười càng sâu: "Cậu và mợ cháu quá khách khí rồi. Cháu muốn uống gì? Cứ chọn đồ mà cháu thích."
Viên Nghị sau khi ăn xong vào buổi sáng, lúc này cũng không đói, vì vậy cậu chọn một tách trà trái cây để giúp tiêu hóa. Thực đơn có trên màn hình ảo, chỉ cần cậu nói muốn uống gì rồi xác nhận, nhân viên phục vụ robot sẽ gửi nó qua.
Giản Ngọc Như thấy cậu không rối, rất bình tĩnh, không khỏi thầm nghi hoặc.
Một người thực sự có thể thay đổi tính cách của mình vì một số thay đổi đột ngột lớn. Nhưng nó không thể được thực hiện trong một sớm một chiều và biến thành sự tự nhiên và ổn định như này được. Phải mất một quá trình chậm. Nhưng người bạn học cũ của bà cũng không phải là không đáng tin cậy.
Không thể không nhìn thấy một đứa trẻ như thế nào.
Lệ Thành Bình cũng có chút khó hiểu. Nhưng nếu muốn trở thành người một nhà, đương nhiên phải là kiểu người tính cách điềm tĩnh và không vội vã này. Như vậy càng tốt hơn, hắn thản nhiên hỏi: "Ta nghe đội trưởng Chu nói cháu tự nguyện đồng ý đến nhà họ Lệ chúng ta. Cậu bé, cháu không lo lắng về việc sống trong một môi trường xa lạ trong tương lai, không sợ sẽ không quen với nó, hoặc cô đơn sao? Nếu cháu thực sự đồng ý thì cháu sẽ là bạn phối ngẫu hợp pháp của Lệ Hằng, sau đó cháu sẽ sống trong nhà của chúng ta, ta và giáo sư Giản thường bận việc cả tuần, chưa chắc đã có thể chăm sóc cháu thường xuyên."
Viên Nghị nhẹ nhàng cầm cốc: "Đây không phải là lần đầu tiên cháu sống trong một môi trường khác, đã đến lúc phải làm quen với nó. Hơn nữa cháu đã xem qua các lớp học online của hai người trên mạng. Chú có cả một hiệu sách ở nhà, cháu thấy chú có lẽ sẽ không bận tâm đến việc cháu mượn đọc một ít đâu. Có sách đọc cũng sẽ không cô đơn, nó sẽ giúp cháu dễ dàng làm quen với môi trường hơn. Còn nữa, nếu hai bác không phản đối, cháu hy vọng có thể tiếp tục việc học của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về Rồi
Short StoryTên ở bìa là Sau khi mang thai người chồng Alpha tử trận trở về rồi Tác giả: Yến Toàn Chơi hệ ngầm câu mồi bác sĩ Omega thụ Phúc hắc ổn định lý trí về mặt cảm xúc Alpha công Lệ Hằng x Viên Nghị Tag: Sinh tử, hào môn thế gia, tinh tế, ngọt, ABO, kết...