Chương 8. Ăn gan hùng mật báo

83 15 3
                                    

Viên Nghị không nhắc đến Phương Tinh nữa, giống như sự xuất hiện của bà không phải là điều cậu mong đợi trước đây, cũng không phải trong tình huống hiện tại của cậu và tương lai trong phạm vi tư duy.

Lệ Thành Bình và Giản Ngọc Như cũng cảm thấy lúc này quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi, vì vậy liền nói: "Nếu mệt thì cháu hãy ngủ một lúc đi. Khi nào về đến nhà rồi chúng ta sẽ gọi cháu dậy."

Viên Nghị quả thực buồn ngủ. Thời gian phát tình kéo dài trong vài ngày kết hợp với mức độ căng thẳng cao, cậu đã không thể nghỉ ngơi tốt. Lời nói vừa mới dứt liền không mất nhiều thời gian cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, hiệu trưởng Lệ đã không còn ở đó nữa, có lẽ đã trở lại phòng thí nghiệm. Chính giáo sư Giản là người đã gọi cậu dậy nói: "Vốn dĩ muốn để cháu ngủ lâu hơn một chút. Nhưng thiết bị liên lạc của cháu liên tục đổ chuông, dì lo nhỡ may bạn của cháu có chuyện gấp nên đánh thức cháu dậy."

Giản Ngọc Như biết sau khi Viên Nghị thay đổi mật mã liên lạc và thông tin liên lạc, cậu đã không để lại thông tin liên lạc bạn bè nhiều. Tại thời điểm này, người có thể liên lạc với cậu chắc chắn không xấu.

Viên Nghị nhìn thời gian, thật ra đã được ba tiếng rưỡi sau khi cậu rời khỏi bệnh viện.

Ghế ngồi trong phi cơ rất lớn, khi ngủ thực sự rất thoải mái. Nhưng sau khi ngủ lâu như vậy, Viên Nghị thật sự không có chút buồn ngủ nữa. Cậu đứng dậy nói: "Xin lỗi giáo sư Giản, có phải cháu đã trì hoãn dì trong thời gian dài không?"

Giản Ngọc Như nói: "Không có, trong lúc cháu ngủ dì có đọc một cuốn sách. Bên cạnh đó, dì cũng xin nghỉ phép. Chủ yếu là hiệu trưởng Lệ rất bận rộn vì có tiến bộ mới trong dự án nghiên cứu khoa học trong tay nên ông ấy phải để mắt đến nó. Nếu không ông ấy cũng nghỉ phép vài ngày cùng dì chăm sóc cháu rồi."

Viên Nghị có chút cảm giác được chăm sóc. Cậu đã quen với việc tự chăm sóc bản thân một mình từ khi còn nhỏ, thường là miễn là việc cậu có thể làm thì cậu sẽ không bao giờ gây phiền phức cho người khác, vì vậy cậu nói: "Cháu có thể tự chăm sóc bản thân, dì cứ yên tâm. Đừng để cháu làm chậm trễ công việc của dì."

Giản Ngọc Như nói một cách yêu thương: "Đừng khách sáo nữa. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là người một nhà. Mặc dù Lệ Hằng đã đi rồi, nhưng giờ cháu đã kết hôn với nó, ta và hiệu trưởng Lệ đều coi cháu như con cái trong nhà, chăm sóc cháu cũng là điều đương nhiên. Cháu không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đừng luôn nghĩ rằng mình sẽ gây rắc rối cho chúng ta, người một nhà chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên.

Lần đầu tiên Viên Nghị nghe có người nói như vậy, cả hai cuộc đời, cậu không khỏi cảm thấy có chút lạ.

Khi cậu ở trại trẻ mồ côi, do cậu không nghe thấy mọi người trò chuyện vì vậy cậu bị bỏ rơi bên ngoài cửa trại trẻ mồ côi. Cậu có một số vấn đề với thính giác của mình, điều này cũng bị ảnh hưởng trong quá trình học tập nên đã gây ra rất nhiều rắc rối. Đây cũng là lý do chính khiến sau này cậu trở thành bác sĩ.

Sau đó, cậu tự kiếm tiền phẫu thuật, thính giác của cậu đã được phục hồi. Trong suốt quá trình học tập và làm việc thì không ai có thể nói bất cứ điều gì về cậu. Nhưng chưa ai từng nói với cậu điều này với tư cách là một thành viên trong gia đình.

[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ