Viên Nghị chỉ do dự một lát rồi cùng Hạ Viêm Võ rời đi. Cậu đến vào sáng sớm chỉ để lên lớp học, không có thời gian ở đây lãng phí thời gian.
Về phần có người chỉ chỏ, cậu không làm gì sai, cho nên cũng chả sao. Chỉ là vừa rồi Bạch Vạn Triết lại hành động như vậy cậu quả thật có chút kinh ngạc, nhưng may mà Hạ Viêm Võ đến kịp thời.
Viên Nghị thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy? Bị dọa sợ rồi?"
"Một chút, cảm ơn anh, học trưởng Hạ." Chỉ là cậu không ngờ Bạch Vạn Triết lại giống như chó điên. Trong trí nhớ của nguyên chủ Bạch Vạn Triết rất tốt, cậu không nghĩ rằng hắn lại làm được chuyện như vậy.
"Cậu rất ghét Bạch Vạn Triết và Chu Tinh Nhiễm sao?"
"Nếu nói thích thì cũng quá giả tạo."
"Cũng đúng, nhưng như này là cậu nợ tôi hai bữa cơm rồi nhé?" Hạ Viêm Võ chỉ vào túi trong tay Viên Nghị: “Đựng gì vậy? Trông nó khá nặng.”
"Làm thịt bò sốt cho hiệu trưởng Lệ nên mang nhiều một ít." Viên Nghị nói: "Không biết học trưởng Hạ có tiện không. Nếu tiện, tôi liền gửi anh trước. Tôi mang theo ba phần, anh và học trưởng Phan học trưởng Nhạc đều sống trong trường có thêm chút đồ ăn cũng tốt. Nếu bất tiện, tôi sẽ mang nó đến lớp học, này cũng không ảnh hưởng lắm."
Khi Hạ Viêm Võ nghe thấy từ "thịt bò", hắn cảm thấy có chút mong chờ, sau khi nghe, hắn lại thấy mình cũng có phần liền nghĩ cũng không nghĩ nói: "Tôi mang được, chỗ tôi ở cũng không xa, đây là cậu làm hay đầu bếp trí tuệ làm vậy?"
Viên Nghị nói: "Để đầu bếp trí tuệ làm và tự làm có sự khác gì sao?"
Hạ Viêm Võ ngạc nhiên: "Cậu biết nấu ăn?"
Viên Nghị đã nhìn thấy phản ứng của hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản về việc cậu có thể nấu ăn, cậu không nghĩ Hạ viêm Võ ngược lại còn cường điệu hơn thế, liền thản nhiên đáp: "Chỉ biết làm một chút thôi."
Trước kia cậu hay đi làm không có nhiều thời gian. Nhưng vì quá bận rộn nên đôi khi thường xuyên bỏ lỡ các bữa ăn và thời gian làm việc nhiều khiến dạ dày không tốt. Sau đó, một đồng nghiệp trong khoa tiêu hóa liên tục dặn dò cậu, một bác sĩ Trung y già mà cậu quen biết cũng nói với cậu rằng cậu không nên ăn những đồ ăn bên ngoài nhiều nữa, vì vậy cậu dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu ăn.
Đồ ăn cậu làm cũng không phải là cực kỳ ngon nhưng cậu làm rất nhiều đồ ăn tự nấu tại nhà và một số món tráng miệng.
Hạ Viêm Võ xách túi lên, cảm thấy nó rất nặng. Quay đầu lại nhìn nhóc đàn em này, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Không có sự ngại ngùng khi tặng Alpha đồ như một Omega thông thường. Không sợ rằng đối phương sẽ không thích nó, thái độ rất bình thường, cũng rất tự nhiên.
Cậu dường như không thấy áp lực gì. Thực sự giới trẻ rất hiếm khi có người có được sự điềm tĩnh như này. Nhưng nó quá hiếm nên mới làm người khác lo.
"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
"Chuyện gì?"
"Cậu chưa từng gặp Lệ Hằng bao giờ, cậu không cảm thấy khó xử khi kết hôn với người ta sao? Một người chưa từng gặp qua bao giờ chứ đừng nói đến thích đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về Rồi
ContoTên ở bìa là Sau khi mang thai người chồng Alpha tử trận trở về rồi Tác giả: Yến Toàn Chơi hệ ngầm câu mồi bác sĩ Omega thụ Phúc hắc ổn định lý trí về mặt cảm xúc Alpha công Lệ Hằng x Viên Nghị Tag: Sinh tử, hào môn thế gia, tinh tế, ngọt, ABO, kết...