Chương 9. Cậu làm cha tôi

152 29 0
                                    

Viên Dịch cũng biết, cho dù là chuyên gia y học, kỳ thi chuyển trường lần này cũng không dễ dàng lắm, bởi vì không chỉ có vậy. Khi nói đến kiến thức y khoa, còn có một số ngành khác liên quan. Phần khó khăn nhất trong tương lai của cậu là khía cạnh về dược. Hầu hết các loại thuốc mà cậu quen thuộc đã biến mất ở đây. Cậu đã phải học lại tên của thuốc và cơ chế sử dụng của nó.

Bao quát kiến thức cũ đôi khi cồng kềnh hơn học một kiến thức mới. Nhưng cậu vẫn muốn thử.

Lương Húc thấy cậu không lên tiếng, cho rằng mình đã dọa người ta nên dịu giọng: "Nếu thật sự muốn chuyển thì có thể thử xem. Tuy nhiên, việc tham gia kỳ thi để thay đổi chuyên ngành đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng cho đến nay không có ai trong trường chúng ta có người chuyển từ khoa Mỹ thuật sang khoa y."

Không phải là không ai trong số họ không thành công, mà là chưa ai từng làm điều này.

Viên Nghị nói: "Cho nên cho dù em không thi đỗ cũng không có gì phải xấu hổ. Em kiểm tra hệ thống thi của trường và ghi lại các xét nghiệm lâm sàng bao gồm hóa học y tế, giải phẫu hệ thống, toán học y tế và máy tính, quản lý và an toàn phòng thí nghiệm... Nếu ai đó muốn thay đổi ngành học thật, thì họ có thể tham gia kỳ thi bất cứ lúc nào với sự đồng ý của trưởng khoa của cả hai khoa. Miễn là có thể theo kịp tiến độ với các bạn cùng lớp cùng chuyên ngành."

Quý Lan nói: "Tiểu Nghị, cậu nghiêm túc chứ?"

Viên Nghị nói: "Đúng vậy."

Cho dù Lương Húc nhìn thế nào, hắn cũng không cho rằng nhóc đàn em này đang nói đùa. Mặc dù hắn vẫn nghĩ rằng điều đó là không thể, bất kể vì lý do gì. Vì tôn trọng bạn học có ý chí tích cực học tập này, cũng vì ngưỡng mộ Lệ Hằng, hắn quyết định sẽ giúp đỡ đàn em này.

Trình Tư Minh cũng nói: "Thử xem đi, nếu không thử thì làm sao biết được kết quả. Tôi nghĩ những gì Viên Nghị nói cũng có lý, cho dù không đỗ thì cũng không có gì phải xấu hổ cả, lòng quyết tâm của cậu ấy rất tốt."

Nói ra thì không sai, nhưng... Quý Lan gãi gãi mặt đi theo đi vào. Đây có phải là số hóa sắt mù không?

Vì có không ít người không có lớp học vào buổi chiều, không chỉ có các hiệu sách mà còn có nhiều hiệu sách nhỏ khác nhau trên con phố này bên ngoài cổng phía đông của trường đầy người. Người ăn uống trong siêu thị, nhà hàng, cửa hàng quần áo, vv, người đang mua sắm trên đường phố rất nhiều.

Viên Nghị ưa nhìn, ít nói, có một người anh họ trông cũng "hiền lành" nên họ trong trường học cũng tương đối nổi tiếng. Và vì chuyện chất kích thích phát tình thì càng nhiều người biết đến cậu hơn.

Ngay khi chân trước bước vào để lan tỏa hương thơm của sách, thì chân sau đã có người nói về cậu. Hoặc có thể đã có người khi cậu xuống phi cơ đã bắt đầu bàn về cậu, nhưng lúc đó cậu vẫn ở bên ngoài, mọi người ở xa, cậu không thể nghe thấy. Nhưng giờ họ ở gần, cậu có thể nghe thấy ngay cả khi giọng nói nhỏ.

"Mình không nghe nhầm đấy chứ? Omega tâm cơ đó sẽ chuyển sang y học lâm sàng? Không phải dùng thuốc c.ấm đến nỗi đầu óc hỏng rồi đấy chứ?"

[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ