Chương 23. Tình địch chó má

136 23 2
                                    

Tên của AI này là Lệ Miễn, lúc Viên Nghị không biết nó tồn tại, nó có cơ thể hai đầu chỉ to bằng lòng bàn tay trong cơ thể của một robot mini.

Robot mini này mặc một chiếc áo len màu xám quần jean, trông thanh lịch dễ thương.

Viên Nghị tìm thấy nó trong phòng ngủ của Lệ Hằng, ngay từ đầu không phải cậu chào hỏi nó mà là AI này lên tiếng trước.

Nó hỏi Viên Nghị: "Anh là ai?"

Viên Nghị lúc đầu giật mình, cho đến khi nó từ phía sau phòng làm việc của Lệ Hằng đi ra từ một bên như một con cua nhỏ, cậu thở phào nhẹ nhõm trả lời câu hỏi của nó.

Cậu nói mình là nửa kia của Lệ Hằng. Lệ Miễn suy nghĩ một chút rồi nói, nó là thư đồng của Lệ Hằng.

Trong thời đại này, những từ như "Thư đồng" gần như không được nghe thấy nữa, Viên Nghị cảm thấy thú vị nên trò chuyện với nó, cuộc trò chuyện này cho biết nó thực sự biết thiên văn địa lý, cũng biết y học và khoa học quân sự, triết học và lịch sử, nó biết rất nhiều về mọi mặt.

Viên Nghị trò chuyện, phát hiện lúc này không có gì mà nó không thể trả lời được, cho nên lúc này cậu sẽ nhiều hơn một thầy giáo? Cho nên cậu còn phí sức chạy ra bên ngoài học làm gì?

Mặc dù thời gian đi tới đi lui đến trường học không dài, nhưng cho dù chân muỗi có nhỏ đến đâu thì vẫn là thịt, cậu tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?

Dù sao bây giờ người trong trường y cũng biết cậu không đang ôn học y học, dần dần hiểu rõ cậu rất vững tâm chuyển sang trường y. Lúc đầu, có người luôn nghĩ rằng cậu dựa vào hiệu trưởng Lệ, nhưng bây giờ ngày càng ít người nghĩ như vậy rồi.

"Yên tâm, với trình độ của anh, miễn là anh học tất cả những gì em nói, đạt điểm A+ trong tất cả các môn chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả những kiến thức của em đều được biên soạn theo chủ nhân em."

"Nghe có vẻ như chủ nhân em rất lợi hại. Nhưng anh ấy không phải quân binh sao? Tại sao anh ấy lại học được nhiều như vậy?"

"Làm gì nhiều đâu? Đặc biệt là những người chỉ huy chiến đấu, càng biết nhiều, suy nghĩ của họ càng trở nên linh hoạt, trên chiến trường cũng có nhiều ý tưởng. Chủ nhân học rất giỏi." Lệ Miễn rất tự hào và vinh dự khi nói về những điều này. Tuy nhiên, càng nói nó càng hạ thấp thanh âm.

"Đáng tiếc là đã gần một năm rồi em không liên lạc được với chủ nhân. Nghe giáo sư Giản nói chủ nhân đã không còn trên thế gian này nữa."

“Em buồn sao?"

"Đương nhiên, chủ nhân là người bạn và là chủ nhân tốt nhất của em. Em không có bất kỳ người bạn tốt nào khác ngoài ngài ấy."

"Vậy thì chúng ta có thể làm bạn được không? Ta muốn nghe chuyện của anh ấy từ em."

"Đương nhiên có thể!"

Lệ Miễn vui vẻ như trẻ con, nó cũng thực hiện hai động tác lộn ngược ngay tại chỗ để thể hiện sự hưng phấn.

Viên Nghị cảm thấy nó rất dễ thương, vì vậy cậu đã mang nó đi khắp mọi nơi khi cậu ở nhà. Về phần tại sao nó không được đưa ra ngoài, đó là bởi vì khi Lệ Hằng còn sống, hắn chỉ cài lệnh cho nó chỉ có thể di chuyển ở nhà.

[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ