Chương 2.2

11 2 10
                                    

Lưu Tinh không hiểu sao hắn lại thích ngắm mình như thế, đợi rất lâu chẳng thấy hắn mở lời. Cậu muốn nghe hắn kể chuyện quá khứ, nhưng nhãi con này cố thủ bức tường trái tim, không có một kẽ hở nào cả

Thôi được, Lưu Tinh cũng không ép hắn nói, cứ dung túng sự yên lặng của Mạnh Siêu như vậy
Ba mươi phút sau, trong thùng sơn đầy chặt những lon bia bị bóp méo, Mạnh Siêu đứng dậy đổi túi rác, ngồi trước mặt Lưu Tinh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Cậu với cô gái kia....."

Cậu biết Mạnh Siêu hỏi ai, tùy tiện ngả ra sofa, lúc cười yết hầu cũng động: "Chia tay rồi đó"

"Tại sao?" Mạnh Siêu tò mò nguyên nhân, "Bởi vì cô ấy....ngoại tình à?"

Lưu Tinh lại lắc đầu: "Không phải, lúc chia tay tôi vẫn chưa biết cô ấy có người khác. Có lẽ cô ấy cảm thấy con người tôi quá nhạt nhẽo, không đi mua sắm cùng, còn suốt ngày ở tiệm không về"
"Không phải vì sợ người trong ngành đến làm loạn....."

"Đúng thế, nhưng mà cô ấy cảm thấy bình thường, làm loạn thì báo công an thôi, còn sao nữa?"

Mạnh Siêu lại mở một lon rượu nữa, cầm hai tay, từ từ ngồi xuống cạnh cậu, móng tay vô thức móc vào nắp khoen: "Sẽ làm hòa à?"

"Sẽ không" Lưu Tinh không do dự trả lời, "Tôi dọn hết đồ của mình đi rồi, thuê phòng tới tháng một năm sau, sau đó tôi cũng không kí hợp đồng nữa, cô ấy muốn tiếp tục ở thì tự trả lấy"

"Cậu không thuê nhà nữa ư?"

"Một mình tôi ở tiệm thôi, có giường gấp của chủ để lại"

"Ồ...." Mạnh Siêu vẫn muốn hỏi chuyện của cậu với Lâm Đồng, nhưng cũng không biết bắt đầu như nào

Tối nay có quá nhiều vấn đề, sự tò mò về Lưu Tinh của hắn luôn ngoài tầm tưởng tượng, hắn không biết mình hỏi rồi thì có thể như nào nữa, chờ đợi muốn nghe được câu trả lời như thế nào
Bên cạnh là tiếng động của bật lửa, hắn quay đầu nhìn,trong tay Lưu Tinh là bao thuốc lá, bao thuốc đã bị ướt rồi, những sợi còn lại chạm vào nhau giống tiếng kêu của sỏi

"Điếu cuối cùng" Lưu Tinh nói với hắn, đang giải thích vì sao không đưa cho hắn. Mạnh Siêu ồ một tiếng, chỉ thấy Lưu Tinh vân vê đầu thuốc, ngón tay đưa vào miệng

Khói thuốc bay lên, từng lớp từng lớp, kéo dài, tản ra trong không khí. Mạnh Siêu dè dặt trộm liếc trong làn khói, thấy gương mặt chờ đợi của Lưu Tinh, tinh tế, dịu dàng, đợi hắn qua đó chia sẻ cùng hút thuốc

Hắn mím đôi môi khô, đi qua đó cầm điếu thuốc, cảm giác vỏ ngoài có hơi ẩm ướt, có lẽ chỉ là tâm trạng hắn thôi. Nhưng cũng vì thế mà tim hắn đập loạn, cảm giác tiếp xúc bị khuếch đại, khói thuốc nồng nặc chui vào họng, âm thầm trướng lên

Mạnh Siêu lại nhìn Lưu Tinh, người này đợi hắn hút xong liền rụt tay về, đặt lên miệng hít một hơi sâu. Lúc nói chuyện khói thuốc tan dần giữa hai hàm răng: "Khi tôi lớn bằng cậu....cũng cảm thấy mình thích là được, những cái khác không quan trọng"

Mạnh Siêu nghe xong thấy ngạc nhiên, suýt nữa cho rằng Lưu Tinh đang nói hắn, biểu cảm ngây người kéo dài hai giây. Mới phản ứng được là Lưu Tinh đang nói về cậu ấy

[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ