Cuối cùng, chiếc Yamaha vẫn chưa được thay. Lưu Tinh và bạn gái cãi nhau từ chiếc xe tới chuyện khác, vòng vo một hồi lâu Lưu Tinh cũng không rõ Ninh Ninh cãi nhau với cậu là vì chuyện gì, như thể đã oán hận trong một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội để trút lên bạn trai mình trong mấy ngày này
Có một hôm anh em ra ngoài giao hàng, Lưu Tinh lái xe đi dạo tiêu cơm, trước kia không có thời gian rảnh rỗi như thế. Bất kể lái như nào thì chỗ chật hẹp cũng phải đi vòng tròn, lái đến tiệm sửa xe chuẩn bị xuống tìm người quen nói vài câu để bớt khó chịu.
Anh bạn chủ tiệm không có ở đó, nhân công ở tiệm hôm nay cũng không quen với cậu cho lắm, chào hỏi xong liền không nói gì nữa, Lưu Tinh buồn chán chuẩn bị rời đi, thoáng thấy có người ngồi trong góc.
Vẫn là bộ dạng không một tiếng động ấy, giống như cái đêm đầu tiên gặp nhau.
Vốn là một ngày nắng hiếm hoi, nhãi con này cũng không biết ra ngoài phơi quần áo ẩm mốc của mình, vẫn còn trốn trong góc, tay kẹp điếu thuốc lá, khi thấy cậu đến hắn ngẩng lên nhìn một cái, khói thuốc vây quanh gương mặt trầm mặc, dường như lúc nào cũng không quên phát ra tín hiệu cấm người lại gần.
Cũng chỉ có mỗi Lưu Tinh tiếp nhận sự lạnh nhạt của hắn mà đi qua đó, mỉm cười chào hỏi: "Sao cậu lười biếng ngồi ở đây thế, cậu xem đồng nghiệp mọi người đang bận kia kìa"
Ánh mắt Mạnh Siêu vẫn ở dưới mặt đất, giọng khàn khàn, cuối cùng cũng trả lời: "Tôi không làm ca này"
"Vậy tại sao không ra ngoài chơi?"
"Chưa"
Cửa hàng lộn xộn, Mạnh Siêu cứ thích tìm nơi chật chội này để ngồi, tay trái có thể chạm vào đống lốp xe, cánh tay phải lách ở chiếc tủ đựng linh kiện lặt vặt, quả thực là cái tổ của chú chó lang thang.
Lưu Tinh nhìn thấy bộ dạng này của hắn muốn cười, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, chuẩn bị dựa vào tủ ngồi xuống, nhưng không ngờ nhãi con này thu vai lại, giống như né tránh cậu
"Tôi làm phiền người khác vậy à?" Lưu Tinh không ngồi xuống nữa, ngậm điếu thuốc buồn cười, "Ngồi gần cậu tí cũng không được?"
Mạnh Siêu ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng chẳng phải ánh mắt ngạc nhiên, trên vẻ mặt thường ngày của hắn xuất hiện một vết nứt, dáng vẻ gấp gáp hoảng loạn, vội đáp: "Tôi bẩn, sẽ chạm vào cậu"
Lưu Tinh ấn ngón tay cái vào bật lửa rồi đột ngột dừng lại, không ngờ sẽ nghe thấy một câu như vậy, đột nhiên trái tim mềm nhũn như bông, chua xót xông lên đỉnh đầu, yết hầu cứng lại chuyển động lên xuống, lấy điếu thuốc ra, gõ vào vách ngăn trên tủ: "Đi, anh đưa cậu đi ăn"
Mạnh Siêu từ chối ba lần, bị Lưu Tinh cưỡng ép đứng dậy, lôi ra khỏi cửa tiệm. Không ai quan tâm tại sao sức lực của hắn lại mất đi vào thời điểm này, và cũng không ai để ý sự giằng co đang diễn ra trước cửa tiệm.
Nhưng Lưu Tinh nhìn thấy bộ dạng đội mũ thảm hại của hắn ở bên ngoài, giống như con quái vật sợ ánh mặt trời trong truyền thuyết, như thể đứng dưới trời xanh mây trắng hắn sẽ tan chảy vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/373583970-288-k630159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảm
Fiksi Remaja"Tôi vốn dĩ không có gì cả, cậu đưa tôi đi" Tác giả: Phi Dạ - 绯夜 Độ dài: 5 chương + phiên ngoại Nhân vật: Mạnh Siêu và Lưu Tinh