Chương 33

19 2 0
                                    


Kim Thiện Vũ liếc mắt nhìn anh, xác định Phác đại phu không có ý định lật lại chuyện cũ, liền ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ một hồi.

Phác Thành Huấn từ bệnh viện về đã tắm rửa sạch sẽ nhưng chưa gội đầu, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc, xen lẫn vị đắng là một chút ngọt ngào sâu lắng. Kim Thiện Vũ vùi đầu vào hõm cổ hắn, hít hà mãi không thôi.

Nằm một lúc, mồ hôi đã khô nhưng áo ngủ vẫn còn ẩm ướt, chỉ hơi động đậy một chút, chăn bị gió lùa vào liền lạnh toát, nhưng cậu vẫn không muốn dậy, không muốn thay quần áo, cứ thế dính chặt lấy Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn ôm cậu, tay đặt trên eo cậu, thi thoảng lại xoa bóp huyệt đạo giúp cậu thả lỏng cơ bắp. Trong bầu không khí yên tĩnh khiến người ta sắp chìm vào giấc ngủ này, anh đột nhiên lên tiếng: "Tối qua, anh nhìn thấy ảnh rồi."

Kim Thiện Vũ đầu tiên là thản nhiên đáp một tiếng "Ồ", không rõ là đang áy náy vì không phản hồi kịp thời hay là gì khác, sau đó liền hào hứng hỏi: "Anh thích không? Chút nữa em về đón Papa xong sẽ mang qua cho anh."

Phác đại phu không nói gì, Kim Thiện Vũ tự mình quyết định: "Chắc chắn là anh thích rồi."

Ngày hôm sau, khi về đón Papa, cậu không chỉ mang theo áo ngủ, mà còn tiện tay lấy một thỏi che khuyết điểm từ chỗ Kim Ngữ Tình.

Vết cắn của cậu hơi sâu, tuy không rách da, nhưng lại để lại một vòng răng tím xanh, vị trí cũng không cao, áo cổ lọ có thể dễ dàng che đi, nhưng Kim Thiện Vũ không mặc áo cổ lọ, khi ra ngoài cần thiết phải giữ ấm cổ thì anh sẽ chọn khăn quàng.

Phác đại phu rõ ràng có thể chất rất tốt. Hè không sợ nóng, đông không sợ lạnh, huống chi trong bệnh viện còn có điều hòa. Phần lớn thời gian bên trong áo blouse trắng anh chỉ mặc một chiếc áo phông hoặc áo sơ mi cổ tròn.

Áo phông hiển nhiên là không che được, áo sơ mi... Kim Thiện Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bảo Phác Thành Huấn đợi một lát, cậu tự mình đi một vòng trong phòng thay đồ, sau đó lấy ra một chiếc áo sơ mi đen từ trong tủ ở góc tường, tháo móc áo đưa cho Phác Thành Huấn: "Thử xem."

Phác Thành Huấn nhận lấy, không cần mặc lên người cũng biết là cỡ của mình, không biết cậu mua từ lúc nào.

Kim thiếu gia không thích dọn dẹp, tai nghe một năm không biết làm mất bao nhiêu chiếc, chỉ duy nhất phòng thay đồ luôn ngăn nắp gọn gàng, quần áo, phụ kiện đều được phân loại rõ ràng, cập nhật theo quý.

Trước đây chỉ có của một mình cậu, bây giờ có thêm của Phác đại phu.

Chiếc áo sơ mi này có phần cổ áo cao hơn bình thường, nhưng lại bó rất chặt, gần như kẹt lấy cổ áo dừng lại dưới yết hầu, cảm giác gò bó rất mạnh, theo lời Kim Thiện Vũ thì là: "Rất cấm dục."

Phác Thành Huấn có dáng người đẹp, không gầy gò cũng không quá vạm vỡ, Kim Thiện Vũ khi nhìn thấy chiếc áo này đã tưởng tượng ra dáng vẻ khi Phác Thành Huấn mặc nó, bây giờ nhìn thấy anh thực sự mặc lên người, cậu phát hiện mình càng muốn xé rách nó hơn.

Cấm dục cái gì chứ, rõ ràng là càng thêm câu dẫn người khác.

Có lẽ là do cổ áo quá chật, Phác Thành Huấn chỉnh lại cổ áo một chút, nhưng cũng chẳng ích gì, thiết kế của nó vốn dĩ là như vậy.

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ