Chương 30

25 2 0
                                    


Kim Thiện Vũ khẽ ngẩn người, Phác Thành Huấn quả thật khác hẳn cậu. Phác đại phu luôn nói ít làm nhiều. Ngay cả trước kia, cậu rất ít khi nghe được những lời như vậy từ Phác Thành Huấn, nhất là lại còn nói qua điện thoại như thế này.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút, nào ngờ đâu lại nhận được câu trả lời như vậy.

Dù có bất ngờ thì ai mà chẳng thích nghe lời ngon tiếng ngọt? Cậu xoay camera về phía mình, tựa người vào thành bể cá, chăm chú nhìn người ở đầu dây bên kia. Bên đó có người gọi: "Phác đại phu, anh ở đây à, tìm anh nãy giờ, nhắn tin cũng không thấy trả lời..."

Phác Thành Huấn nhìn sang: "Anh còn việc, cúp máy trước đây. Nhớ ăn sáng."

"Ừm." Kim Thiện Vũ tuy đáp lại, nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm, không có ý định cúp máy. Phác Thành Huấn do dự một chút, hạ giọng nói: "Tối nay anh gọi lại sau."

Chờ đến khi đồng nghiệp đã đi xa, Phác Thành Huấn mới cúp máy thành công. Kim Thiện Vũ xoay người, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên bể cá, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, mình vừa rồi cười ngốc nghếch như vậy sao?

Vì cuộc gọi vào buổi sáng, tâm trạng Kim thiếu gia cả ngày hôm nay đều rất tốt. Chỉ đơn giản là hai chữ thôi, nhưng ảnh hưởng lại lớn hơn so với tưởng tượng của Kim Thiện Vũ.

Buổi chiều, trước khi đến buổi hẹn, cậu còn đặc biệt ăn mặc chỉn chu một phen. Từ quần áo, phụ kiện cho đến nước hoa, tỉ mỉ đến từng sợi tóc. Sau khi chuẩn bị xong, cậu còn đứng trước gương, chụp một bức ảnh tự sướng gửi cho Phác Thành Huấn rồi mới ra cửa.

Tuy nhiên, Phác Thành Huấn có lẽ đang bận việc nên tạm thời chưa trả lời.

Kim Thiện Vũ canh thời gian rất chuẩn. Hẹn 5h rưỡi, cậu đến lúc 5h rưỡi đúng.

Hách Dương gọi điện thoại đến, có lẽ hắn đang mở cửa số xe, tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ đầu dây bên kia. Hắn gằn giọng giải thích với cậu là mình gặp tai nạn xe cộ.

Giờ cao điểm lại còn gặp tai nạn, xe cộ bị tắc nghẽn nghiêm trọng, quay đầu cũng không được. Hắn áy náy nói: "Hay là cậu cứ gọi món trước đi, để tôi xem có thể tìm tài xế nào đến lái xe hộ không, tôi chạy xe đạp công cộng qua đó."

Kim Thiện Vũ thuận miệng đáp lại, đến nơi mới biết quán ăn đã chật kín chỗ. Quán ăn nằm ngay mặt đường, khác với nhà hàng trong trung tâm thương mại, khách đến chờ chỉ có thế đứng ngoài trời.

Vừa đợi người vừa đợi chỗ trống, sự kiên nhẫn của cậu thiếu gia đã cạn kiệt, cậu suy nghĩ xem nên đổi địa điểm hay là hẹn giờ khác.

Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, theo tính cách thường ngày của cậu, chỉ cần quyết định rồi làm theo là được. Nhưng lúc này, Kim Thiện Vũ lại trái ngược hẳn, cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Phác Thành Huấn. Cũng không phải để trút giận, cũng không phải muốn xin ý kiến, chỉ là đột nhiên muốn chia sẻ với hắn một chút.

Muốn chia sẻ với Phác Thành Huấn về tình trạng hiện tại của mình, dù chỉ là một việc nhỏ không quan trọng.

Nhưng cậu đã không thể chia sẻ thành công, bởi vì không biết từ lúc nào, Phác đại phu đã trả lời tin nhắn của cậu.

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ