Chương 39

13 1 0
                                    


Kim Thiện Vũ sấy khô tóc rồi gọi điện lại, Phác Thành Huấn không bắt máy video, chỉ nghe máy gọi thoại. Cậu thiếu gia định nổi đóa thì nghe thấy tiếng thở dồn dập khác thường từ đầu dây bên kia.

Tần suất vẫn đều đặn, nhưng nghe nặng nề hơn, cậu do dự hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Chạy bộ."

"Không phải anh hay chạy bộ buổi tối sao?"

"Papa không có ở nhà."

"Anh đang ở ngoài đường?"

"Ở nhà, máy chạy bộ."

Kim Thiện Vũ khẽ cười: "Giả tạo."

Bỏ qua điểm này, Phác Thành Huấn thực sự đã cung cấp cho cậu một bối cảnh mô phỏng âm thanh khá tốt.

Cậu chỉ là nhất thời nổi hứng muốn làm gì đó, không nghĩ cụ thể muốn chơi như thế nào, Phác Thành Huấn thế này, mức độ chân thực khá cao – bình thường anh ấy chính là như vậy.

Kim Thiện Vũ cũng giống như thường ngày, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với anh, nhưng chủ đề chuyển từ cảm nhận sang những chuyện vụn vặt khác, lải nhải một hồi.

Phác Thành Huấn hiếm khi đáp lại, chỉ khi cậu nói đến việc Morison muốn tạo dựng thương hiệu riêng, anh mới hỏi một câu: "Không phải Lans là thương hiệu của ông ta sao?"

"Là nó," Kim Thiện Vũ đáp ngắn gọn, tiếng vải cọ xát khe khẽ truyền đến điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới tiếp tục nói, "Đó là chuyện của 20 năm trước rồi, bây giờ ông ta có cách hiểu khác."

Phác Thành Huấn xưa nay không hỏi đến công việc của cậu, nhưng đã nhắc đến rồi, nói gì cũng được, Kim Thiện Vũ bèn nói thêm vài câu: "Ông ta muốn em góp vốn."

Thành lập một thương hiệu, đầu tư là điều tất yếu, cậu rất giàu có, nguồn vốn sau lưng cậu không liên quan gì đến giới thời trang bên này, cậu lại là học trò của Morison, đương nhiên sẽ không tranh giành quyền lên tiếng với ông ta.

Tay Kim Thiện Vũ không ngừng nghỉ, nhưng suy nghĩ lại bay bổng, đôi khi thầy trò không chỉ là thầy trò.

Nói mấy chuyện này với Phác Thành Huấn thì mất hứng quá, cậu dồn lại sự chú ý, hỏi anh khi nào ra ngoài, Phác Thành Huấn chỉ nắm bắt trọng điểm: "Nửa tiếng nữa có kịp không?"

Kim Thiện Vũ nhớ lại một số ký ức không mấy vui vẻ, nghiến răng nghiến lợi, đáp trả không mềm mỏng: "Tùy vào bản lĩnh của anh đấy."

Phác Thành Huấn bật cười, không nói gì thêm.

Đã quen ăn ngon mặc đẹp, đột nhiên phải tự lực cánh sinh, khó tránh khỏi có chút nhạt nhẽo, thật sự là rất lâu, nhưng lâu rồi cũng có kết quả, Kim Thiện Vũ không biết từ lúc nào đã im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập bị kìm nén, lại qua một lúc, cậu bỗng lên tiếng: "Nhanh lên."

Không biết là đang giục người ta chạy nhanh lên hay là đang nhập tâm vào hoàn cảnh nào đó, đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, Phác Thành Huấn chậm rãi lên tiếng, kết thúc cho cậu: "Vũ Vũ."

Thói quen lâu ngày khiến người ta gần như hình thành phản xạ có điều kiện, huống chi là vào lúc này, đầu óc Kim Thiện Vũ trống rỗng trong tích tắc, cậu thở hổn hển, rút khăn ướt lau tay, rồi tiện tay ném sang một bên.

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ