Chương 13

22 4 0
                                    


Cơn buồn ngủ của Kim Thiện Vũ tan biến đi ít nhiều, cậu nắm chặt chiếc gối ôm trong tay, nhìn người trên ghế lái từ gương chiếu hậu, chỉ có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt. Phác Thành Huấn đang nói những lời nghe như đang lật lại chuyện cũ, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh.

Trước đây khi còn yêu nhau, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, đến khi thật sự xảy ra thì lại nói ra một cách tự nhiên như vậy. Phác Thành Huấn cũng không hề níu kéo – không chỉ là không níu kéo, mà anh còn chẳng có ý định muốn cứu vãn.

Bọn họ chia tay dứt khoát như vậy, chắc chắn không phải chỉ vì một mình cậu. Gần như là ngay khi cậu vừa nói ra hai chữ "chia tay", Phác Thành Huấn liền xoay người rời đi, từ đó về sau không còn liên lạc nữa.

Đối với Kim Thiện Vũ mà nói, chuyện tình yêu thời niên thiếu chỉ là hồi ức, cho nên cậu theo đuổi người ta một cách không chút gánh nặng, cậu cứ nghĩ Phác Thành Huấn cũng chẳng để tâm.

Hoá ra chỉ là với tư cách bạn trai cũ thì không để tâm, còn muốn thật sự yêu đương thì phải tính sổ trước.

Hay là, anh thật sự có ý muốn tính sổ?

Người bán hoành thánh ở đầu ngõ lại là người chị quen thuộc kia, Kim Thiện Vũ đi theo sau Phác Thành Huấn, nhân lúc anh mở cửa, đưa tay sờ soạng hòm thư, sờ thấy chùm chìa khoá liền buông xuống, "choang" một tiếng, âm thanh kim loại va vào gỗ vang lên.

Phác Thành Huấn nghiêng người quay đầu lại, Kim Thiện Vũ rụt tay về:

"Ngày mai em đến đây ngủ trưa."

"Cậu có thể không đến."

Kim Thiện Vũ lại cười, giống như một kỳ thi không giới hạn thời gian, đề bài hơi khó, nhưng chỉ có một mình cậu nhận được giấy báo dự thi.

Phác Thành Huấn thứ Ba phải khám bệnh cả ngày, đến tận chiều tối mới về nhà. Kim Thiện Vũ đến vào buổi trưa cũng không gặp được anh, nhưng cậu rất thích đến đây, nằm trên giường của Phác đại phu, để lại một chút dấu vết của mình.

Kim thiếu gia rất ra dáng tự mình mang theo quần áo để thay, không nhiều, chỉ có áo ngủ. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cậu còn không quên nhắn tin cho Phác đại phu, để chứng tỏ mình không làm bẩn giường của anh.

Lúc Phác Thành Huấn tan làm về, Kim Thiện Vũ đã rời đi từ lâu, trong sân vẫn yên tĩnh như mọi khi, dường như cậu thật sự chỉ đến đây ngủ trưa, đến đúng giờ, đi đúng giờ, không ở lại lâu, ngay cả chăn cũng được gấp lại gần như hình dạng ban đầu.

Nhưng cũng chỉ là gần như, một tuần trôi qua, ngoại trừ lúc Phác Thành Huấn ở nhà vào buổi trưa, bọn họ đều không gặp mặt, nhưng trong nhà lại lặng lẽ xuất hiện thêm một số thứ không thuộc về anh.

Khăn tắm trên giá treo khăn trong phòng tắm, đồ dùng vệ sinh có mùi hương dễ chịu, bên cạnh bồn rửa mặt còn có một mặt dây chuyền không biết rơi từ lúc nào, gối ôm, dép lê trong phòng ngủ, dây buộc tóc trên đầu giường... Nho trong sân tuy chua nhưng cũng không ngăn được một người nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi hái trộm, người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng là hai người đang sống chung.

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ