Chương 19

18 4 0
                                    


"Sao không kiếm ai khác?"

Sao không kiếm á?

Kim Thiện Vũ chột dạ nghĩ, cũng không phải là chưa từng tìm, nhưng có lẽ vận may của cậu đều dùng hết vào việc gặp Phác Thành Huấn sớm như vậy rồi. Phác đại phu là ngọc sáng ngời, không tìm được ai vừa ý thì biết làm sao?

Ngoại trừ Phác Thành Huấn, những người khác đều là theo đuổi cậu, cậu đồng ý, qua lại mập mờ vài ngày liền nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Công bằng mà nói, ngoại trừ du học sinh, những người khác đều rất biết cách chiều chuộng người yêu, nhưng những kẻ biết cách chiều chuộng thì cũng chơi bời phóng túng, kẻ thì hút cần sa, người thì rủ rê cậu tham gia vào mối quan hệ mở.

Kim đại thiếu gia tuy luôn theo đuổi sự kích thích, nhưng cũng rất kiêu ngạo và sạch sẽ, tuyệt đối không bao giờ muốn dính dáng đến những thứ đó. Duy trì lâu nhất ngược lại là một du học sinh vì việc học bận rộn nên một tháng cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, muốn chia tay cũng chẳng nhớ ra.

Cậu ấp úng nói: "Họ không ai tốt bằng anh."

Cậu không phải kẻ ngốc, mang chuyện này ra nói rõ ràng, thế là liền hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao?"

Phác Thành Huấn biết nếu thực sự nói là chưa từng yêu ai thì sẽ trúng ý Kim Thiện Vũ, cậu nhất định sẽ nhân cơ hội nói, vậy thì vừa hay cùng nhau vui vẻ. Cho nên anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ buông cậu ra, véo nhẹ lên mặt cậu nói: "Về đây."

Kim Thiện Vũ sờ sờ lên má, suy nghĩ một chút xem Phác Thành Huấn có ý gì. Hành động vừa rồi, cho dù là Phác Thành Huấn ôm cậu, hay là véo má cậu, đều có thể coi là thân mật vượt quá giới hạn, nhưng anh vẫn muốn đi, vẫn không chịu thỏa hiệp.

Có vẻ như anh không có ý kiến gì với câu trả lời vừa rồi của cậu, nhưng mật mã cũng không phải ở đây.

Kim Thiện Vũ đứng bên cửa sổ nhìn xuống, tầng quá cao, đèn chiếu sáng ban đêm trong khu chung cư lại rất dịu nhẹ, cậu không nhìn rõ, cũng không biết Phác đại phu đến dưới lầu từ lúc nào, đi từ lúc nào.

Bạn trai và người yêu mập mờ quả thật khác biệt rất lớn. Người yêu mập mờ chỉ có thể ôm ấp, bôi kem chống nắng cho nhau. Trước kia khi còn là bạn trai, Phác đại phu đâu có keo kiệt như vậy.

Cho dù nói là không làm, nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, anh cũng sẽ giúp cậu.

Kim Thiện Vũ thở dài một tiếng, không có ai giúp thì đành tự lực cánh sinh, đi vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm, lúc tự an ủi cậu thích ở trong nước, nếu không ra mồ hôi lại phải tắm rửa.

Vừa chờ nước, vừa lên mạng tìm kiếm tư liệu, nước trong bồn tắm đã đạt đến mực nước đã cài đặt, công tắc nước tự động ngừng lại, tiếng nước dần nhỏ lại, tốc độ ngón tay Kim thiếu gia lướt trên màn hình cũng ngày càng chậm, không phải vì nhìn thấy gì vừa ý, mà là mơ hồ nhớ ra, hình như cậu còn có chút đồ tốt.

Là đồ tốt do chính tay Phác đại phu giúp cậu làm ra.

Sau khi cậu chuyển về đây ở thì máy tính đã được thay mới, nhưng chiếc máy tính cũ vẫn chưa vứt đi. Kim Thiện Vũ bê chiếc máy tính cũ từ phòng chứa đồ ra, ổ cứng, USB, ổ cứng di động gì gì cũng tìm kiếm một lượt, tìm đến mức Papa ngậm bóng chạy đến gọi cậu ra cửa cũng không tìm thấy.

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ