Chương 14

22 4 0
                                    


"Nhưng hôm nay em không đến đó nghỉ trưa."

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì..." Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn Papa, nuốt xuống những lời sắp nói ra, đổi giọng: "Gộp nhiều lần nghỉ trưa lại có thể ở lại qua đêm không?"

Phác Thành Huấn bật cười, tiếng cười khiến tai Kim Thiện Vũ ngứa ngáy.

Nhưng hắn nói không được.

Không được thì thôi vậy, cúp điện thoại, Kim Thiện Vũ xoa đầu Papa, đi mở cửa.

120819, trông giống như một ngày tháng, nhưng vào ngày này, bọn họ còn chưa quen nhau. Kim Thiện Vũ không chắc chắn lắm, có lẽ không liên quan đến Phác Thành Huấn nhỉ?

Sau khi xác minh thành công, cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra trước mặt cậu. Ngôi nhà không được dọn dẹp trong 10 năm đã tích tụ một lớp bụi, bụi bay lên rồi lại rơi xuống theo chuyển động của cánh cửa. Kim Thiện Vũ đứng ở lối vào hai giây, thầm nghĩ nên gọi cho Phác Thành Huấn đến xem xét bên trong trước đã.

Gọi rồi, Kim Thiện Vũ đành dẫn Papa đến khách sạn. Việc dọn dẹp, sửa chữa, thông gió mất thêm vài ngày nữa. Trong mấy ngày này, Kim Thiện Vũ đều ở trong khách sạn. Ưu điểm của việc ở khách sạn là có người chăm sóc Papa, không cần cậu nửa đêm phải lo lắng. Kim Thiện Vũ rảnh rỗi lại đi đưa đồ ăn khuya cho Phác Thành Huấn.

Lần này không có Papa, cậu đã vào được bệnh viện một cách suôn sẻ. Bảo vệ trực hôm nay chính là người lần trước, anh ta có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông tóc dài lái xe sang này, biết cậu quen Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ hỏi Phác Thành Huấn ở tầng mấy, anh ta liền nói ngay.

Mặc dù đã vào được cổng chính, nhưng khoa nội trú vẫn có cửa bảo vệ.

Cánh cửa ở cầu thang có cửa sổ kính trong suốt, có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đèn hành lang đều sáng, một y tá mặc đồng phục vừa bước ra từ phòng bệnh gần cửa. Kim Thiện Vũ khẽ gõ cửa.

Trong môi trường này, bấm chuông cửa có thể làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, gõ cửa là vừa phải. Cô y tá kia không ở xa, chắc hẳn có thể nghe thấy nếu không nghe thấy thì cậu chỉ có thể quay lại xe lấy điện thoại rồi gọi cho Phác Thành Huấn.

Trên thực tế, y tá không nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng cô nhìn thấy có người bên ngoài qua cửa số quan sát. Cô đang buồn ngủ, đột nhiên nhìn thấy bóng người, lập tức tỉnh táo hẳn.

Miễn cưỡng đi tới mở cửa, rồi càng tỉnh táo hơn.

Người này thật đẹp trai!

Hôm nay Kim Thiện Vũ mặc một chiếc áo phông cổ tròn, giữa xương quai xanh đeo một mặt dây chuyền màu xanh lam, bên ngoài là một chiếc áo len cardigan loang màu, phía dưới là quần ống rộng màu camel, một tay xách túi, một tay đút túi quần, trông vừa thanh lịch vừa có chút thoải mái.

Kim Thiện Vũ mỉm cười lên tiếng: "Xin chào."

"Xin chào." Cô y tá nhìn cậu không chớp mắt, ấp úng hỏi: "Là người nhà của bệnh nhân sao? Đã qua giờ thăm khám rồi, sáng mai sáu giờ mới mở cửa."

"Không phải người nhà bệnh nhân, tôi đến tìm bác sĩ Phác."

"Tìm bác sĩ Phác?" Cô y tá lại đánh giá Kim Thiện Vũ một lượt, lùi lại nửa bước, tay đặt trên cửa: "Xin hỏi quý danh? Để tôi đi hỏi bác sĩ Phác một chút, hoặc anh gọi điện thoại cho anh ấy, chắc là anh ấy chưa ngủ đâu."

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ