Chương 7

30 4 0
                                    


Hộ Khang hôm nay có nhiều bệnh nhân nhỏ, ban đêm khoa cấp cứu tiếp nhận thêm, không ít đứa bé vẫn đang truyền dịch, người lớn có chỗ nào khó chịu thì có thể nhịn một chút là qua, nhưng gặp phải chyện của trẻ con thì lúc nào cũng gọi y tá, gọi bác sĩ.

Anh ta không thể rời đi, nhưng không ảnh hưởng đến việc quấy rầy từ xa, nhắn tin cho Phác Thành Huấn trên Wechat: "Phác Thành Huấn, vừa nãy ở dưới lầu làm gì vậy?"

"Tôi nhìn thấy hết đấy."

"Là người lần trước à?"

"Người viết giấy note đó?"

Ban đầu anh ta nghe nói Phác Thành Huấn xuống lầu tiễn người, đứng ở cửa sổ phòng vệ sinh nhìn xuống, không ngờ lại nhìn thấy Phác Thành Huấn đứng cạnh xe nói chuyện với người ta.

Đèn đường trong bệnh viện không sáng lắm, ban đêm nhìn xuống như vậy không được rõ ràng lắm, nhưng anh ta quen thuộc với Phác Thành Huấn, liếc mắt một cái là nhận ra người đứng cạnh xe là anh, còn chiếc xe kia có thể nhìn ra là một chiếc xe mui trần màu nhạt.

Anh ta theo bản năng liên tưởng đến tờ giấy note lần trước, tiệm spa đó cách bệnh viện không xa, lúc đi ngang qua nhìn thấy 2 chữ 'Nguyệt Lan', lập tức nhớ đến tờ giấy note bị Phác Thành Huấn ném vào thùng rác.

Tiệm spa nhìn qua mặt tiền đã biết là nơi tiêu phí cao cũng phù hợp với thân phận của cô nàng lái xe mui trần, điều kiện kinh tế tương xứng.

Hộ Khang càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhưng Phác Thành Huấn lại không có ý định thoả mãn trí tò mò của anh ta, anh ta không chỉ tò mò, mà còn có chút lo lắng, người ta đã chủ động như vậy rồi, nếu Phác Thành Huấn còn không biết nắm bắt cơ hội, e rằng thực sự sẽ độc thân cả đời.

Hộ Khang u sầu đăng một bài viết lên vòng bạn bè, kèm theo ảnh chụp cảnh đêm bệnh viện nhìn từ văn phòng xuống, chỉ có một chữ: Haizzz...

Hộ Khang có nhiều bạn bè, lúc không trực là khách quen của quán bar, trong vòng bạn bè có nhiều cú đêm, bạn bè xã giao cũng nhiều, đăng lên không lâu, số thông báo like và bình luận đã lên đến hơn 20, nhưng Phác Thành Huấn vẫn không thèm để ta đến anh ta.

Hộ Khang thực sự rất tò mò, nhịn đến gần 2h vẫn không nhịn được, trước khi đi ngủ lại lần lên tầng 6 một chuyến, lần này Phác Thành Huấn đã ở trong phòng, đang rửa mặt, anh thậm chí còn cạo râu.

Hộ Khang nhìn bản thân trong gương, thức đêm nửa đêm cằm đã mọc râu, sau đó lại nhìn Phác Thành Huấn bên kia, gương mặt sáng sủa, tuấn tú, nho nhã, tự ti nghĩ quả nhiên là người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng lái xe sang.

Ý thức quản lý hình tượng này, đỉnh của chóp.

Kim Thiện Vũ bay chuyến sáng sớm, sau khi xuống máy bay, đầu tiên là về nhà họ Kim một chuyến, Kim Ngữ Tình cũng ở đó, tự tay đưa chìa khoá xe cho cậu, cô khác với em trai, không thích thu hút sự chú ý trên đường, mua chiếc xe này hoàn toàn là vì nhất thời rung động, lái được 2 lần đã tiếc nuối cất xó.

Màu hồng bình thường nhìn thì đẹp, nhưng sơn lên xe thì rất khó đẹp mắt mà khiến người ta cảm thấy thoải mái, chiếc xe của Kim Ngữ Tình được sơn lại, nhạt hơn rất nhiều so với màu ban đầu, là kiểu màu hồng macaron.

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ