"Cậu kí vào bản cam kết này đi"
Cô bác sĩ đẩy đến trước mặt anh tờ giấy, nhìn hàng chữ văn bản máy móc mà Phong Hào có chút chua sót. Cầm chiếc bút trên tay mãi mà chẳng thể đặt xuống ký tên.
Bé con còn chưa thành hình, chưa có tim thai chưa thể siêu âm thấy chỉ là một phôi nhỏ xíu trong tử cung anh. Chưa có một cái gì hết con chỉ được phát hiện qua vài chỉ số máu nhưng anh cảm giác được nơi bụng mình một sinh linh bé nhỏ tại đó.
"Nếu cậu chưa sẵn sàng xin hãy đừng mềm lòng để đứa trẻ này ra đời, khi nãy xem kết quả máu cậu tôi đoán cậu còn dùng cả chất kích thích nữa đúng không"
"Dạ.."
Đúng rồi hiện tại anh người không ra người ngợm không ra ngợm, sợ là nếu sinh bé con ra sức khoẻ con bị ảnh hưởng nhiều. Nghĩ thế Phong Hào liền đặt bút xuống viết nhanh gọn lên giấy cái tên Trần Phong Hào.
Do thai dưới 9 tuần nên chỉ cần uống thuốc, cầm viên thuốc trên tay bên cạch là sự có mặt của bác sĩ để đảm bảo an toàn. Dưới chứng kiến của cô bác sĩ anh từ từ đưa viên thuốc lên miệng.
Lê đôi chân nặng như chì bước vào nhà, anh không biết bản thân đã đi về bằng cách nào. Kì lạ sao trong nhà tối om vậy, đã thế cứ cảm giác ớn lạnh sao sao á.
"Sao cậu lại ở nhà tôi, cha mẹ tôi đâu"
"Tại sao anh lại làm thế"
"Tôi thì làm cái gì?"
"Đừng tỏ ra cái vẻ ấy, Trần Phong Hào anh nhẫn tâm thật"
Biết rồi à xem ra chẳng qua mắt hắn được, anh lấy từ túi tờ cam kết phá thai và lịch hẹn lần hai uống thuốc ném vào người hắn.
Thái Sơn hận bản thân, hận sao hắn tự đánh giá bản thân mình quá cao trong lòng anh. Thái Sơn nghĩ dù anh có ghét hắn tới mấy sao nỡ nhẫn tâm phá bỏ đứa con của hai người.
Thừa biết anh mang thai nhưng hắn muốn chính Phong Hào phải nói ra, muốn lời nói Trần Phong Hào cần Nguyễn Thái Sơn từ anh. Ở đời mới có câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại, toan tính đủ đường lại chẳng tính ra con người bình thường mềm yêu lại nhẫn tâm tới thế.
Hắn bám theo anh từ lúc anh lên taxi đến khi ngồi chờ rồi vào khám, lúc anh ở trong phòng khám hắn ngồi ngoài chờ hệt như đang chờ chồng nhỏ đi khám. Đến cả chị gái ngồi bên cạnh hỏi chuyện Thái Sơn liền tươi cười đáp em chờ vợ khám xong.
Khi anh đi khỏi hắn liền vào trong hỏi bác sĩ, tất nhiên đâu được tiết lộ bệnh án bệnh nhân nhưng Nguyễn Thái Sơn là ai hắn muốn thứ gì sẽ có thứ đó. Dùng chút thủ đoạn liền biết hết toàn bộ, biết cả việc anh phá thai.
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ Trần Phong Hào trên giấy đồng ý phá thai ấy, kết tinh của bọn họ đã mất. Anh thấy hắn tỏ vẻ buồn bã như vậy liền châm chọc.
"Diễn cái điệu đó để ai xem, cậu khiến không ít người có bầu xong phải đi phá giống tôi đó"
Thái Sơn đứng dậy tiến tới gần chỗ anh, chỉ thấy mắt hắn dán chặt vào bụng anh. Dự cảm chuyện chẳng lành Phong Hào liền quay lưng chạy ra ngoài. Đúng thật đến chết vẫn tại cái miệng hại cái thân.
"Anh có gan phá con của chúng ta, thì phải có gan chịu trách nhiệm chứ"
"Nguyễn Thái Sơn, cậu có còn là con người?cơ thể tôi hiện tại không làm được loại chuyện này"
"Thôi nói mấy lời vô nghĩa đó đi, mèo nhỏ ngoan chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian sau này để tạo con"
Anh hoảng thật rồi, tên điên này. Xem ra vẫn phải thành thật mọi chuyện, Phong Hào định nói thì một miếng vải nhét vào miệng anh. Anh cố ú ớ ra hiệu cho hắn dừng lại song hắn phớt lờ đi.
Thái Sơn thề rằng lần này hắn sẽ giam anh lại, để con mèo này không làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa. Hắn làm anh có bầu được lần một sẽ có lần thứ hai thứ ba. Thái Sơn hệt dã thú lao vào cấu xé liên tục cơ thể anh.
Hắn hoàn toàn mất nhân tính, hành động thô bạo. Nếu nói bình thường khi làm tình cùng Thái Sơn đối với Phong Hào đã như địa ngục trần gian lắm rồi thì bây giờ còn gấp cả ngàn lần, bụng anh truyền đến cơn đau nước mắt cứ thế trào ra. Trào ra cùng nước mắt là dòng máu đỏ chảy dọc theo chân.
Phải anh chưa phá thai, khi viên thuốc chuẩn bị vào miệng tay anh run run khiến viên thuốc rơi xuống lăn đi mất, cô bác sĩ hiểu rằng anh không nỡ đành khuyên thêm có thể giữ song song đó là cai thuốc từ từ.
Anh lừa hắn bởi muốn cắt đứt hoàn toàn, Nguyễn Thái Sơn cướp hết mọi thứ của anh rồi tương lai danh dự giờ đến cả bé con hắn cũng cướp.
Người điên cuồng nãy giờ cứng đờ lại, tất nhiên hắn cảm nhận được chứ. Thêm cả anh khóc tới tê tâm liệt phế thế này, vội vã mặc vào cho anh chiếc áo của hắn. Bản thân mặc quần áo vương vãi bên cạnh vào rồi bế anh ra xe lao thẳng tới bệnh viện.
Ngồi ở hàng ghế sáng nay hắn cũng ngồi nhưng tâm trạng trái ngược đau đớn, tự trách, dằn vặt. Hắn mới chính là kẻ độc ác khiến bé con của anh và hắn mất đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/374759898-288-k253101.jpg)