Do biểu hiện ngoan ngoãn tối qua hiện tại Phong Hào có thể đi lại trong nhà, thật ra nhà hắn cũng chẳng có gì chơi nhưng so với bốn bức tường thì vẫn còn ổn chán.
Khám phá hết ngóc ngách nhà Thái Sơn anh quyết định chọn phòng sách là nơi làm ổ hôm nay, đang lơ đãng nhìn một lượt thì Phong Hào bỗng thấy một cuốn sách có vị trí hơi lệch so với những cuốn còn lại.
Với một người ocd nửa mùa như anh đây là chuyện không thể chấp nhận được, liền tiến tới đẩy nó vào trong cho ngay hàng thẳng lối. Ngay khi vừa đẩy vào anh cảm nhận được có gì đó không đúng ở đây.
Đừng nói nhà tên ác ma kia có mật thất như mấy bộ phim đấy nhá Phong Hào lẩm bẩm, Thái Sơn mà đứng đây chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng mà uy áp ghé vào tai anh nói.Anh nghĩ ít thôi bé cưng vì nghĩ đâu đúng đó không tốt đâu.
Bởi sau tiếng rầm một đường hầm mở ra sau giá sách, nhìn vào hành lan tối đen ấy anh khẽ rùng mình song vẫn bước vào. Sợ không? Tất nhiên sợ chứ nhưng tính tò mò làm Phong Hào không đi không được.
Đi mãi đi mãi anh dần thấy anh sáng le lói ở phía trước, đến khi cán đích Phong Hào sững người qua ánh sáng yếu ớt của cây đèn duy nhất nơi đây anh thấy được một người phụ nữ tóc tai rũ rượi ngồi ôm gối cuộn mình lại một góc.
Chân bị xích lại lúc người nọ ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy rõ mặt bà ấy Phong Hào dật mình bởi gương mặt ấy giống Thái Sơn đến tám phần.
Ánh mắt bà vô hồn nhìn anh, Phong Hào đánh liều tiến lại gần muốn hỏi tại sao bà bị nhốt ở đây. Nhưng khi anh vừa tiến thêm một bước bà nhanh chóng lùi lại miệng lẩm bẩm.
"Đừng đừng tới đây xin anh đừng tới đây"
Giọng nói phát ra dù thanh thoát nhưng đây là một giọng nam mà, anh cau mày lại khó hiểu, đúng rồi giờ nhìn thật kỹ người mới thấy yết hầu không dễ thấy ở cổ. Vậy ra anh nhận nhầm giới tính người ta.
Biết chẳng thể hỏi được gì từ miệng người kia anh đi loanh quanh khắp phòng tìm hiểu lai lịch người đàn ông đó, lục lọi một hồi anh thấy một đôi người gỗ ở căn bàn nhỏ nơi góc phòng.
Cầm lên anh mới thấy ở dưới khắc hai cái tên, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy. Cái tên Hoàng Đức Duy này anh cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi, quay lại nhìn người nọ lắp ráp ký ức trong đầu Phong Hào nhớ đến một người.
Cậu nhỏ anh dù chưa từng thấy mặt do cậu mất trước khi anh ra đời song qua lời kể của mẹ và bà ngoại anh biết được, cậu mất năm 19 tuổi di ảnh cậu là bức ảnh kỷ yếu cấp ba mới chua chát làm sao.
Nếu suy đoán của anh là đúng vậy tại sao người cậu tưởng trừng đã mất lại bị giam giữ ở đây, hơn nữa mẹ anh lúc kể về cậu từng nói cậu một beta nhưng tài giỏi không thua kém gì alpha. Hai suy đoán câu trước đá câu sau làm Phong Hào vô cùng nhức đầu.
Giả sử đây chính là ba nhỏ hắn thì sao là cậu anh được, song linh cảm mách bảo đây chắc chắn người cậu nhỏ của anh.
"Tại sao cậu vào được nơi này"
Khác hoàn toàn với trang thái ban nãy giờ đây người đàn ông vô cảm mà hỏi anh, chưa đợi anh kịp đáp gì đã nói thêm.
"Tránh xa Nguyễn Thái Sơn ra nó cũng giống Nguyễn Quang Anh thôi đều là quỷ đội lốt người"
Thái Sơn thật chẳng khác lời miêu tả kia nhưng còn Nguyễn Quang Anh là ai? Vì sao khi nhắc đến lại chán ghét như vậy còn cả bức tượng kia nữa chứng tỏ mối quan hệ không bình thường giữa họ.
Miên man suy nghĩ cùng hàng ngàn kịch bản thì anh bị một tiếng nói kéo về thực tại.
"Đi đi ông ta sắp đến rồi, không muốn bị phát hiện thì rời khỏi đây nhanh"
"Cảm ơn cậu nhỏ lần sau cháu lại đến"
Trở về phòng đã hơn hai tiếng kể từ lần gặp gỡ bất ngờ kia mà Phong Hào vẫn chưa sắp xếp được hết mọi việc, ngẩn ngơ thì bỗng ai đó ôm lấy anh từ đằng sau hôn cái chốc vào cổ.
"Mèo nhỏ buồn chán quá hửm"
"Ừm"
Anh quay đầu đáp lại hắn không mặt cũng chẳng nhạt, Phong Hào chẳng trông mong Thái Sơn thấy anh buồn sẽ thả anh đi. Bởi hắn nào quan tâm cảm nhận của anh.
"Vừa hay em có đồ chơi mới, muốn đi xem không"
Một dự cảm chẳng lành hiện rõ trên gương mặt anh, lần trước hắn cho anh xem video tra tấn người khác hỏi vui không. Giờ lại là thứ gì nữa, chưa đợi anh đồng ý Thái Sơn đã bế anh lên đi ra ngoài.
Đây chính là quà của sốp, không biết mấy bà có thích món quà này không nhưng sốp chỉ có thể tặng mấy bà món quà này thôi tại sốp không có gì ngoài tình cảm 🥲, nên không nhận cũng ráng nhận nha. Của ít mà sốp thích lòng vòng nên thế đó, thôi xàm thế đủ rồi chúc mấy bà chủ nhật vui vẻ nha mãi iu 🥰 🫶 🫶 🫶 🫶 .