Vì thai nhi còn rất nhỏ nên cũng chỉ chảy một ít máu sau khi vệ sinh xong xuôi anh cùng hắn ra về, hắn ôm anh vào lòng xoa lưng anh thủ thỉ.
"Không sao, không sao hết chúng ta còn có thể chào đón nhiều bé con khác ha"
Phải nói Thái Sơn thay đổi thái độ rất nhanh, thất thần đau khổ rồi giờ tới bình tĩnh. Nghe mấy lời hắn nói sợ rằng ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn mới là nạn nhân.
Phong Hào bình thản mặt anh từ khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật đến bây giờ hoàn toàn chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Phong Hào hiện tại chính xác đến ánh mắt cũng chẳng thèm cho Thái Sơn, anh nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ.
Chiều tối rồi, hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhưng qua đôi mắt anh nó mang mác buồn giống tâm trạng anh vậy. Nó cũng giống bé con của anh hoàng hôn rất đẹp nhưng là kết thúc, bé con ơi ba mong con sẽ đến bên một gia đình khác và chở thành bình minh của họ nhé.
Thấy anh nhìn mãi ra bên ngoài Thái Sơn biết Phong Hào hận hắn nhường nào, anh hận hắn âu cũng lẽ đương nhiên chính hắn cũng hận bản thân quá ngu ngốc.Tổn thương Phong Hào tổn thương bé con của hai người.
"Cho tôi về nhà"
Câu đầu tiên anh nói với hắn kể từ lúc rời khỏi viện là muốn về nhà, khi Thái Sơn đưa anh về nhà hắn.Biết rằng anh chẳng muốn ở cạnh hắn bất kể một giây một phút nào nữa nhưng Thái Sơn đã dở vài thủ đoạn sắp xếp cho cha mẹ anh đi công tác vài ngày nhằm mục đích chừng phạt anh trước đó.
Hiện tại Phong Hào còn rất yếu nhà lại không có ai Thái Sơn sẽ để anh về nhà sao? Giọng hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ người kia đổi ý.
"Cha mẹ anh không có nhà, anh lại đang rất yếu"
Nghe rõ ý từ chối trong lời nói song anh vẫn lặp lại lần nữa, ngữ khí có phần kiên quyết hơn.
"Cho tôi về nhà"
Thái Sơn cắn răng, anh như vậy là muốn ép hắn dùng bạo lực mà. Bế xốc anh lên đi vào nhà chứ hắn hiểu có nói nữa nói mãi mèo nhỏ quyết chống đối đến cùng.
"Tôi nói cho tôi về nhà, cậu có vấn đề về tai à hay về não mà không hiểu"
Phong Hào vùng vẫy dù sức lực sót lại không còn mấy, Thái Sơn thấy anh phản kháng quyết liệt sự kiên nhẫn cũng vơi đi song cố đè nén. Vẫn dịu dàng dỗ dành
"Em đang thực hiện yêu cầu của anh thây"
"Ý tôi là về nhà của tôi"
"Đây chính là nhà của anh, nhà của em cũng là nhà của anh"
"Sao nhà của cậu thành nhà của tôi được"
"Sao lại không, cái gì của em cũng là của anh. Còn anh là của em"
Tên điên này đến giờ vẫn nói được mấy lời đó, Phong Hào ước gì có thể chửi thẳng mặt Thái Sơn như thế. Mà thôi anh lười đôi co với hắn, cãi nhau với một tên điên chỉ thêm tức.
Hắn bế anh đi liền một mạch ngoài cổng lên đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống như thể một báu vật dễ vỡ rồi đưa anh bộ quần áo mới đoán chừng vừa mua vì nhãn mác nguyên si.
"Quần áo mới đây, anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Có thèm ăn món nào không để em kêu người nấu luôn"
Anh im lặng chỉ cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm mặc hắn luyên thuyên ngoài kia.
"Lại nữa, thế em kêu người chuẩn bị vài món ăn thanh đạm nhá"
Hắn nói vọng vào nhà tắm mong anh đáp dù chỉ ừ một cái thôi cũng được, Thái Sơn rất sợ thế này, nếu anh mắng chửi hắn thì chắc mọi truyện chưa quá tệ nhưng cứ dửng dưng như thế hắn sợ. Sợ anh sẽ lại biến mất như nửa năm trước.
Hắn mang tâm trạng nặng nề đi xuống lầu sau khi dặn dò người làm nấu những món hắn hỏi bác sĩ nên ăn cái gì kiêng cái gì, rồi ngồi ở sofa gọi điện cho ai đó.
"Khu lăng nhà mình con chuẩn bị đưa vào một ngôi mộ"
"Thằng này mày lại muốn làm trò gì"
Giọng người đàn ông bên kia khó hiểu hỏi, hóa ra người Thái Sơn gọi nào có phải ai xa lạ cha hắn chứ ai. Ông lấy làm lạ khi không muốn đưa mộ vào lăng gia tộc.
"Con thì làm trò gì, chỉ là một ngôi mộ cho đứa con mệnh yểu của con"
Ông Nguyễn biết thằng con mình nhân phẩm thế nào, nó ăn chơi nhưng sẽ chẳng để lại hậu quả đâu nếu có trừ phi nó muốn thế.
Xem ra con ông động lòng với ai rồi mới thành ra thế này, hơn nữa đứa bé không may mất đi Thái Sơn còn muốn mang vào lăng gia tộc để chôn chắc hẳn đã trầm mê. Chả ngăn cản hay tra hỏi hắn ra ông đáp gọn lỏn.
"Mày muốn sao thì tùy"
Rồi ông tắt luôn máy bỗng một giọng nói từ sau lưng truyền đến. Mang theo sự tức giận, ở đây người dám to tiếng với hắn chỉ có mình anh quả nhiên nào sai quay về phía cầu thang Phong Hào đứng nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt khó chịu.
"Bé con không cần cậu giả nhân giả nghĩa như vậy"
Phong Hào thấy buồn cười, hắn là kẻ cướp đi sinh mạng nhỏ bé ấy. Thế mà ra vẻ đạo mạo bé con của anh không cần vào phần mộ nhà hắn càng không cần người cha lớn hắn.
"Phong Hào anh thôi trẻ con đi,bé con phải có nơi an nghỉ đàng hoàng"