14

1.3K 160 74
                                    

Phong Hào không muốn tin những lời nói phát ra từ miệng Thái Sơn nhưng tất cả bằng chứng từ vd đến ảnh chụp bày ra trước mắt niềm tin trong anh sụp đổ, anh dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra rồi chạy đi. Cổ chân đang đau nhưng vẫn tập tễnh chạy, đương nhiên hắn đuổi theo anh. Lạ thay Phong Hào không chạy ra cửa mà chạy lên lầu hai.

"Nếu cậu còn bước thêm một bước nữa tôi lập tức nhảy xuống"

Thừa biết bên ngoài chẳng thiếu vệ sĩ chạy ra đó kiểu gì cũng bị tóm, hơn nữa cổng chắc chắn khóa nên anh quyết định chạy lên lầu hai. Đứng ở lan can lầu anh nói to cho người đang dừng bước tại hơn giữa cầu thang nghe.

Thái Sơn thầm nghĩ quả nhiên Trần Phong Hào anh cái gì cũng giám làm, nhảy từ trên đó xuống không chết nhưng thế nào cũng bị thương. Tất nhiên hắn nỡ sao, hiểu rõ biết được người bản thân yêu lợi dụng nhất thời chưa thể bình tĩnh. Nếu tiến thêm anh sẽ nhảy xuống

"Ngoan nghe lời em xuống đây, đừng tự làm bản thân mình bị thương"

"Muốn tôi xuống cũng được thả tôi ra trước đi"

Hiện tại việc anh chỉ mong thoát khỏi đây và chạy đi chất vấn Kim Long, cảm xúc anh đang bị tức giận lẫn vui mừng đan xen. Tức giận vì Kim Long lợi dụng anh, mừng vì anh ấy còn sống.

Chẳng hiểu tự tin từ đâu ra anh nghĩ hắn sẽ thả mình đi, cảm thấy hắn thật sự sợ anh nhảy xuống bởi giờ đây hắn khác bình thường lắm. Trán đầy mồ hôi, giọng khi nói thì hơi run rẩy.

"Được, anh xuống đây em liền đưa anh về nhà"

Hắn chịu thả anh thật kìa, nhưng anh chẳng tin được miệng lưỡi đàn ông nhất là Nguyễn Thái Sơn nhỡ đâu anh đi xuống cái hắn lật lọng thì sao. Hắn cũng ý thức được trong mắt bé mèo đang dọa một sống hai chết trên kia uy tín bản thân thấp đến nhường nào liền nói.

"Nguyễn Thái Sơn em nói được làm được"

Phong Hào nghe lời khẳng định này chưa đáng tin lắm song vẫn đi xuống, chứ anh còn lựa chọn khác à? Anh dọa hắn thôi chứ con người vừa sợ chết vừa sợ đau như anh dám nhảy chắc. Hên trời ban cho Phong Hào được cái cứng miệng cũng hữu dụng đó chứ.

Đi xuống hắn nhìn anh từ đầu đến chân một hồi rồi kéo anh vào phòng hắn, Phong Hào dãy ra thì bị vác lên vai. Anh nghĩ xong rồi quả nhiên ác ma vẫn là ác ma chẳng đáng tin tưởng gì cả.

Đồ lật lọng, đáng nhẽ sau bao lần hứa nhẹ nhàng rồi cái gì mà một lần cuối cùng anh phải sáng mắt ra chứ. Nhưng vào đến nơi ném anh xuống giường thì động tác sau đó có chút sai sai, Thái Sơn tiến lại mở tủ quần áo ra lấy cho anh một bộ đồ mà khi mặc lên phải nói kím từ đầu đến chân.

Chiếc áo cổ cao tay dài màu đen với chiếc quần jean của hắn anh mặc vào dù sắn lên mấy gấu vẫn qua mắt cá, hắn kêu anh thay đồ còn bản thân bỏ đi đâu mất.

Phong Hào nhìn lại mình trên người độc chiếc áo sơ mi đen dài qua hông được chút mới hiểu, vội thay đồ. Lại hay làm sao trong phòng hắn có một cái gương dù đang trong tình thế bị bắt nhưng tình yêu cái đẹp lòng anh nó bất chấp. Nhìn bản thân anh thầm mắng chửi tên đó là chó à đến cả mặt anh cũng không tha môi xinh bị cắn nhiều vết máu còn đọng lên đó.

Bỗng một bản tay kéo cổ áo anh xuống, định đẩy ra nhưng khi thấy mặt hắn qua gương anh dừng động tác lại. Bản thân cách tự do rất gần rồi tốt hơn hết đừng chọc giận tên diêm vương sống này. Chỉ thấy hắn cắn vào tuyến thể của anh rót pheromone của hắn, xong việc còn có dùng răng nanh cạ vài cái. Rồi cuối cùng dán miếng ngăn mùi lên.

Hoàn tất các thủ tục hắn đưa anh về nhà, về tới nơi Phong Hào chưa dám tin bản thân tự do rồi. Vào nhà mẹ chỉ hỏi đi chơi với anh Dương về rồi à, có lẽ Đăng Dương đã che dấu giúp anh. Việc đầu tiên Phong Hào làm khi về nhà chính là xé hết những tấm ảnh anh nâng niu, kể cả đồ kỉ niệm quà tặng mọi thứ liên quan đến Kim Long anh đều xóa bỏ.

Bên chỗ Thái Sơn hắn ngồi ở căn phòng nào đó trên bàn là kế hoạch chơi lại Kim Long, con người hắn ấy có thù tất báo. Làm xong mọi thứ quay qua nhìn đồng hồ hắn thầm lẩm nhẩm.

"Sắp tới giờ rồi, không biết mèo nhỏ chịu được bao nhiêu tiếng nhỉ"

Hắn đâu có ý định thả anh đi, mục đích thật sự là ngầm cảnh cáo cả đời này định sẵn phải ở bên hắn. Trước khi anh mang trong mình dọt máu của hắn xích sắt vô hình cả đời, Thái Sơn quyết định dùng thuốc để giữ anh.

Những viên thuốc hằng ngày từ khi giam giữ anh lại Thái Sơn cho Phong Hào uống là ma túy dạng viên, hắn biết sau này cai thuốc rất khó nhưng trước mắt nó là biện pháp hiệu quả nhất.

Quả nhiên bên kia Phong Hào ngồi trên giường mà người cứ bứt rứt thế nào ấy, anh bắt đầu thèm thứ gì đó mà bản thân chẳng biết. Nó xâm chiếm não bộ, lí trí sót lại cho anh biết chuyện này chắc chắn liên quan tới hắn. Bây giờ đã mười một rưỡi tối, cửa nhà anh đã khóa chẳng hiểu vì đâu Phong Hào trèo rào ra ngoài. Đến trước cửa nhà hắn

Nhìn chằm chằm đồng hồ cuối cùng cuộc điện thoại hắn mong chờ đã tới. Toàn bộ người hầu trong nhà đều được hắn cho nghỉ từ chiều nhằm mục đích làm việc xấu của hắn.

Thái Sơn thong thả đi ra mở cổng cho Phong Hào, cánh cổng vừa mở anh liền túm lấy cổ áo hắn chất vấn.

"Cậu đã cho tôi uống thứ gì"

"Ma túy"

Hắn cũng chẳng thèm giấu diếm, giọng cợt nhả trái với sự hoảng loạn của anh. Nguyễn Thái Sơn đích thị là ma quỷ và gã ma quỷ này quyết tâm kéo Trần Phong Hào xuống cùng.

Nhuốm chàm [JsolNicky/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ