15

1.3K 165 10
                                    

Chỉ hai từ của hắn trực tiếp khiến anh lạnh người, tên này chẳng phải điên bình thường nữa rồi. Phong Hào xoay người toan bỏ đi, không phải vì quyết tâm cai thuốc hay gì. Chắc chắn anh sẽ cai thứ khống chế con người ta đó nhưng không phải hôm nay.

Từng tế bào trong cơ thể đều nói lên anh cần thuốc, cơn thèm khát sự khó chịu cứ bủa vây lấy anh. Phong Hào muốn tới chỗ Đăng Dương, theo suy nghĩ của anh Dương cùng hội cùng thuyền ăn chơi với hắn. Nên chỗ Đăng Dương sẽ có vài chất kích thích.

Thấy mèo nhỏ định bỏ đi, Thái Sơn nhanh tay kéo anh vào nhà. Tự dâng tới tận cửa còn muốn trốn nằm mơ, sức lực giữa alpha cách biệt rất lớn với omega nên anh cứ thế bị lôi vào nhà.

Bên trên bàn ở phòng khách anh thấy đầy bột trắng, hiện tại ý thức được đây là gì. Nhìn đống bột mịn trên bàn anh nuốt nước bọt, thật sự anh đang rất thèm. Song miệng vẫn cố chửi mắng vùng vẫy.

Thái Sơn trông từng biểu hiện ánh mắt anh. Trên khéo miệng nở nụ cười thỏa mãn xem ra hắn biết cách để bé mèo cứng đầu đánh đá này nghe lời rồi.

"Nguyễn Thái Sơn cậu nghe tôi nói gì không, buông tôi ra"

"Em biết mèo nhỏ đang thèm lắm rồi, ngoan nghe lời em"

Hắn kéo anh ra gần cái bàn lấy lọ thuốc đổ ra hai viên thuốc giống loại bình thường hay cho anh uống, từng xem những bản tin về người nghiện ma túy khi lên cơn có thể mất kiểm soát vì nó.

Phong Hào từng khinh thường rằng bọn họ là mấy kẻ chẳng biết kiểm soát hành động thế mà giờ đây anh nào khác gì những kẻ đó.

Anh tiến tới bàn tay cầm hai viên màu trắng ấy, Thái Sơn sẽ để anh có được dễ dàng vậy sao? Xin lỗi chứ hắn đâu tốt thế. Một tay ôm chặt ngăn anh cử động, tay còn lại dơ thuốc ra xa.

Tài năng ăn nói lay động lòng người của hắn vinh dự lên sàn, cơ mà chẳng phải lời hay ý đẹp gì đâu. Bởi Thái Sơn chỉ chuyên dùng mấy lời mật ngọt dụ dỗ con mồi trước mặt thôi, ghé vào tai Phong Hào giống tone giọng dụ hoặc thầm thì.

"Mèo nhỏ ngoan ngoãn làm những gì em nói lập tức em cho anh"

Nãy giờ hai người vơn nhau gần tiếng rồi, nhìn đồng hồ trên tường đã điểm hơn mười hai giờ đêm. Nếu còn đủ tỉnh táo có lẽ một học sinh giỏi như Phong Hào có thể tính được đã hơn mười tám tiếng chưa nạp chất kích thích vào cơ thể, loại thuốc Thái Sơn cho anh uống vừa hay sau từ mười bảy tiếng đổ lên cơ thể sẽ phản ứng mãnh liệt.

Anh biết sáng mai bản thân hối hận cỡ nào nhưng hiện tại anh cần nó, gật đầu hệt gà mổ thóc. Ai kia thấy vậy thì khoái chí lắm nhoẻn miệng cười. Những tưởng đã đồng ý rồi hắn sẽ dễ dàng đưa ra, Phong Hào xòe tay ra hết như em bé xinh yêu đang xin kẹo.

Bé yêu này nhà hắn, thiết nghĩ chỉ có kẹo mới làm anh ngoan kẹo ke. Lâu rồi hắn chưa đụng vào chất kích thế thì hôm nay chơi cùng anh một chút vậy, hắn bỏ luôn hai viên thuốc kia vào miệng rồi đè anh ra hôn.

Khác mọi khi Phong Hào chẳng phản kháng anh tiếp đón nụ hôn này, đều vì tham lam mút mát số thuốc tan ra trong khoang miệng hắn. Thái Sơn thấy như vậy bản thân cũng không lỗ, anh mút mát tìm thuốc hắn lấy đi vị ngọt từ anh. Hai bọn họ đều có thứ mình cần, lâu sau mới tách ra.

"Cho tôi thêm một viên có được không"

Mặt anh đỏ bừng bởi vừa nãy lúc hôn cả hai đều tỏa pheromone trong vô thức, Phong Hào thấy mùi rượu cũng không đáng ghét nhiều như trước đây nữa hoặc có lẽ do tinh thần anh đang mê man chăng.

Thành thật lượng ít ỏi kia chưa đủ để thỏa mãn anh, hứa nghe theo lời hắn rồi. Anh còn cái gì để mất nữa? Mạnh dạn đưa ra yêu cầu.

"Tất nhiên, cơ mà bé ngoan mới có thưởng"

Hắn ngồi xuống sofa ra hiệu cho anh phục vụ mình, anh cứ đứng yên tại chỗ. Làm tình với nhau rất nhiều lần song chưa bao giờ Thái Sơn ép Phong Hào làm chuyện này.

"Mèo nhỏ muốn thưởng kẹo phải nghe lời chứ"

Phong Hào mơ mơ màng màng quỳ xuống, chồm người về phía hắn tay đưa ra định kéo khóa quần. Thì trên đầu truyền tới tiếng ra lệnh.

"Dùng miệng"

Miệng xinh hé ra lộ răng thỏ cực yêu cắn vào khóa quần jean kéo xuống, sau một loạt thao tác nói giảm nói tránh là chưa chuyên nghiệp cho lắm chứ nói thẳng vụng về của anh ấy thế làm hắn điên mất.

Điên mất thôi Thái Sơn gầm gừ trong miệng khi người ở dưới liếm lát cự vật mình, tốc độ này chính là khiến con người ta đau khổ. Hắn nắm lấy tóc anh ấn đầu anh ra vào nhanh hơn.

Tới khi miệng Phong Hào mỏi lừ hắn mới chịu bắn, anh muốn nôn ra bị hắn bịt miệng lại ép nuốt xuống bằng hết.

Phong Hào nuốt xong là khi Thái Sơn quay về thế chủ động, cái này anh ngộ nhận thế thôi chứ hắn nào bao giờ bị động. Hắn xé toạc quần áo anh, để mà tính toán tiền quần áo hắn xé lúc làm tình của Phong Hào phải tính bằng hàng triệu rồi đó.

Lấy bột trắng trên bàn rải lên thân thể trắng nõn của anh, hắn điên cuồng hít ngửi nhấm nháp. Phong Hào chẳng biết do chất kích thích hay do bản thân khiến Thái Sơn mất kiểm soát tới vậy. Anh vì đau quá thút thít nức nở, hắn liếm hết những giọt nước mắt anh rơi ra nhẹ giọng an ủi.

"Mèo nhỏ đừng khóc em sẽ nhẹ nhàng mà"

Sau bao lần nói được làm chẳng được lần này Thái Sơn đã hoàn thành cả hai vế, thầm nghĩ bản thân sứng đáng được mèo nhỏ khen thưởng bằng mười hiệp. Nhìn con người mê man dưới thân sau ba lần hắn mủi lòng thương bế anh tắm rửa rồi đi ngủ, trước khi ngủ hắn hôn lên trán anh một cái yêu thương.

"Chúc ngủ ngon mơ đẹp nhé mèo nhỏ của em"

Nhuốm chàm [JsolNicky/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ