Ngồi trên bệ của sổ nhìn ra ngoài, cậu chỉ thấy trời mưa như chút nước. Cái cảm giác se lạnh từ thời tiết vào thu của Hà Nội khiến ai cũng bồi hồi nhớ về những người họ yêu thương.
Cậu chạm tay vào mặt kính lạnh ngắt, Hùng Huỳnh thích mưa lắm nó giống với tâm trang u uất của cậu. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra bên ngoài thì một thân ảnh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trên tay cầm đĩa thức ăn.
"Ăn sáng đi"
Cậu không đáp lại vẫn thẩn thơ nhìn ngoài trời, Hải Đăng bực mình lắm rồi. Đã hai ngày rồi, hai ngày cậu chẳng nói chẳng rằng kể cả khi làm tình Hùng Huỳnh cũng không khóc lóc cầu xin gã như mọi khi, cậu cứ như cái xác vô hồn.
"Nhà này không nuôi đứa câm điếc"
Gã to tiếng quát, tiến tới nắm vai cậu để hai người đối mặt. Hùng Huỳnh lúc này mắt ươn ướt.
"Cho tôi thăm mẹ được không"
Gã ghét người phụ nữ đó, bà ta khiến một gia đình hạnh phúc ba người của hắn nát tan. Chen chân vào gia đình gã khiến mẹ Hải Đăng bỏ gã lại một mình mà rời đi.
"Không được mưa lớn lắm, anh cứ ngoan ngoãn ăn một chút mai tôi sẽ dẫn đi"
"Tôi muốn đi vào hôm nay "
"Tôi muốn đi ngay bây giờ "
Câu sau Hùng Huỳnh như hét thằng vào mặt Hải Đăng, gã có chút khó chịu. Người đàn bà ấy chính là vảy ngược của cậu, chỉ cần chuyện liên quan đến Hùng Huỳnh sẽ chẳng bao giờ nhược bộ.
"Ngoan, mai đi có được không"
Hải Đăng thật sự chẳng muốn đưa cậu ra ngoài với cái thời tiết này, hiện giờ cậu yếu lắm rồi nếu đi chắc chắn sẽ bệnh.
"Bắt buộc phải hôm nay"
"Sao cứ phải hôm nay chứ"
"Bởi vì, bởi vì hôm nay là ngày dỗ của bà ấy"
Hùng Huỳnh bật cười, cười mà nước mắt cứ rơi. Nhưng cậu vẫn phải nở nụ cười, mẹ mà vẫn còn đi theo con mẹ phải thấy con cười mẹ như nào. Cả cuộc đời sống vì người khác giờ mẹ xem ai nhớ về mẹ.
Gã nghe xong chẳng nói gì, gã cúi xuống tháo sợ xích ở chân cậu ra. Hùng Huỳnh nhiều lúc mỉa mai gã rằng xích làm gì, cậu cũng chẳng còn sức để trốn. Hơn nữa giấy tờ hộ chiếu cậu đều ở chỗ gã cậu chạy thoát sao?
Gã bế cậu đi thay đồ, chọn cho cậu một bộ đồ đen kèm thêm chiếc áo khoác gió để đảm bảo cậu không bị lạnh đến nơi hắn để cậu một mình đi vào bản thân thì ở trong xe ngồi đợi.
Hùng Huỳnh tiến tới trước một ngôi mộ nhỏ đặt xuống bó cúc trắng, nhìn ảnh người phụ nữ trên di ảnh cậu càng nhớ về mẹ hơn.
Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào phiếm đá lạnh ngắt trên ngôi mộ bắt đầu kể lại những chuyện cậu trải qua trong một năm vừa rồi. Kể kể mãi kể mãi cậu lại nhớ đến Đỗ Hải Đăng người Hùng Huỳnh từng cho là tia nắng trong cuộc đời cậu.
Ngày cậu gặp hắn đẹp lắm, đó là một buổi chiều nắng đẹp. Hùng Huỳnh đeo chiếc cặp xách loay hoay tìm đường vì mới chuyển trường nên cậu bị lạc.
Đang loay hoay thì một quả bóng rổ lăn tới trước chân cậu, phản xa tự nhiên Hùng Huỳnh cúi xuống nhặt thì chạm phải bàn tay to lớn còn. Một luồng điện chạy qua cậu nhanh chóng rụt tay lại.
"Bạn là học sinh mới à, mình là Đỗ Hải Đăng lớp 10a1 bạn học học lớp nào"
Có thiệc lớp mười không vậy, nhỏ hơn cậu một tuổi lận mà cao hơn nửa cái đầu. Đấy nghĩ trong lòng thế thôi chứ cậu nở nụ cười đáp lại.
"Thế thì bé nhỏ hơn anh, anh là Huỳnh Hoàng Hùng học sinh mới lớp 11a1"
Rồi cứ thế hai người dần chở lên thân thiết, dính nhau như hình với bóng. Cho tới hôm ấy mẹ cậu bảo sẽ dẫn đi gặp cha mới và con trai cha.
Hùng Huỳnh chẳng vấn đề chuyện bà đi thêm bước nữa, cha cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ. Một mình bà nuôi cậu lớn nên Hùng Huỳnh rất ủng hộ việc mẹ tìm hạnh phúc mới.
Đẩy cánh cửa nhà hàng bước vào, cậu thấy ngay gã ngồi ở bàn. Tính chạy tới bảo hai người giờ thành anh em thân càng thêm thân, song khi hắn ngước lên nhìn cậu và mẹ. Cái anh mắt ấy, cậu chưa bao giờ thấy gã đáng sợ như thế.
Anh mắt dễ chịu thường ngày, đang lạnh lùng nhìn cậu. Sắc mặt mười phần không tốt, cả buổi hôm đấy sượng trân vô cùng. Lúc cậu đi vệ sinh gã cũng theo sau, ép cậu vào tường Hải Đăng gằn từng chữ ra nói.
"Mẹ con hai người cố tính đúng không, diễn cũng giỏi lắm đó"
Chưa đợi cậu phản ứng, gã đã bỏ đi để lại câu nói.
"Chào mừng, địa ngục của anh tới rồi"
Giống hệt những gì hắn nói sau đó là người ngày đau khổ của cậu, đổ nước vào người, nhét rác vào ngăn bàn. Rất nhiều trò khác đều áp dụng lên người cậu.
Hùng Huỳnh vẫn cứ cắn răng chịu để mẹ được hạnh phúc nhưng cậu đã lầm. Thử hỏi Hải Đăng thừa hưởng bản tính bạo lực từ ai trong khi mẹ gã là bác sĩ tâm lý, tất nhiên từ cha gã một người đàn ông tỏ ra đạo mạo nhưng cầm thú còn chẳng bằng. Cơn ghen tuông của ông ta đã khiến hai mẹ con cậu xa nhau mãi mãi.
"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con lỡ yêu gã mất rồi. Yêu con trai của kẻ thù"
Cậu khóc nấc lên chiếc ô đã bị ném đi từ lúc nào, cả người cậu ướt nhẹp gục đầu vào phần mộ.
"Vậy ra chúng ta là tình song phương "