Cả người anh sởn cả gai ốc lên, cái tên theo dõi kia dù sao cũng đã chịu hình phạt thỏa đáng của luật pháp rồi. Hắn thì sao? Sau những việc hắn làm, vẫn sống nhởn nhơ đó thôi.
Lúc trước anh còn chịu nổi chứ như này Phong Hào đối với người trước mặt chỉ còn sợ hãi, anh muốn chạy đi chạy khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cơ thể lại phản chủ, chỉ biết run rẩy chết trân tại chỗ.
"Thế em với mèo nhỏ có quan hệ gì"
Thái Sơn cài ứng dụng nghe lén lên máy anh nên cuộc trò chuyện giữa Phong Hào và Đăng Dương hắn nghe chẳng sót một chữ. Cũng buồn chút chút vì trong lòng mèo nhỏ hắn không phải người yêu của anh. Buồn thì phải tìm niềm vui chứ đúng không, vừa hay Thái Sơn có một thú vui rất tao nhã là làm tình.
Tự hỏi lòng anh ôm lấy thằng khác thân mật gọi anh xinh trai, hắn phải làm anh bao nhiêu lần mới vui đây.
Đợi một lúc lâu, anh vẫn im lặng. Anh nào dám đáp lại nhỡ đâu chẳng vừa ý hắn thì anh ăn đủ. Mèo nhỏ không muốn trả lời thì hắn lại tự hỏi tự đáp thôi.
"Vậy để em dùng hành động cho mèo nhỏ biết hai ta có quan hệ gì nha"
Vẫn nụ cười mê luyến con người ta, vẫn ánh mắt mười phần ôn nhu sao hành động lại trái ngược thế. Hắn vác anh lên vai đi vào phòng nghỉ vip của quán bar, tay anh đấm chân anh đá song chẳng có xi nhê.
Tới nơi hắn ném anh xuống giường, lại nữa cái mùi rượu từ pheromone Thái Sơn tỏa ra làm anh khó chịu. Do đã bị hắn đánh dấu nên anh phản ứng với pheromone của hắn mãnh liệt hơn.
"Mau thu pheromone ngay trước khi tôi đối với cậu chỉ còn ghét bỏ"
Hắn vẫn cười, nụ cười sau này khi đã về chung một nhà. Được thành người cầm quyền Phong Hào mới dám chửi thẳng là đểu cáng. Chỉ dùng một tay mà có thể cầm gọn cả hai tay anh đang đánh vào người hắn.
"Không hận là được"
Với Thái Sơn chỉ cần anh chưa hận thì hắn vẫn có cách xoay chuyển, hắn tự tin vào bản thân chắc chắn có ngày anh cam tâm tình nguyện.
Giờ anh nói sẽ hận, hắn có dừng lại? Tiếc thay anh chẳng còn cơ hội nói nữa. Hắn lấy mấy mảnh vải từ cái áo bị sé rách của anh nhét vào trong miệng anh.
Thái Sơn thấy hơi tiếc vì làm thế sẽ không nghe được những tiếng rên rỉ mĩ miều của mèo nhỏ, thôi tốt nhất cứ nên làm thế vì anh toàn nói mấy câu mất hứng.
Ở cạnh alpha của mình lâu như vậy tất nhiên anh sẽ không tự chủ được mà phát ra pheromone, mùi dâu ngọt ngào bay khắp phòng. Bên dưới đã hơi khó chịu muốn được an ủi.
Cơn đau do sự yêu thương hắn tạo ra làm anh tỉnh táo đôi chút, dấu cũ còn chưa lành dấu mới đã tới. Lần này còn đau hơn, rớm cả máu. Rất muốn rất muốn đẩy hắn song tình cảnh chỉ cho phép Phong Hào nằm im mặc Thái Sơn chơi đùa.
Bình thường chỉ cần anh xụt xùi tí thôi là hắn vội vàng dỗ dành ngay, sao giờ nước mắt anh tuôn như suối Thái Sơn không những không dỗ mà còn điên cuồng hơn.
Hào ơi anh biết anh mê người tới cỡ nào không, lí trí Thái Sơn bay sạch đâm thẳng cậu em đang căng cứng vào bên trong anh. Anh cong người bởi cơn đau bất ngờ từ hạ thân truyền tới.
Nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, miệng nhỏ ngậm chặt miếng vải vì đau. Tự nhiên Thái Sơn có chút ghen, sao anh ngậm chặt miếng vải kia thế, miếng vải đáng ghét kia chạm vào môi anh. Không được thế này không được.
Hắn lấy miếng vải ra khỏi miệng anh, ném đi chẳng có gì lấy làm tiếc thương. Rồi đặt xuống môi anh nụ hôn sặc mùi ghen tuông.
Tự nhiên đang hôn cắn môi anh chảy máu là sao, tên này lại nổi điên gì đấy. Tưởng sau cuộc hoan ái này ít nhất vẫn còn cái mặt lành lặn, vác mặt về cha mẹ còn đỡ lo. Giờ tới gương mặt cũng bị hắn gây án thì anh chịu, dấu kiểu gì đây trời.
Nếu hắn biết anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ cái này, chắc chắn hắn khuyên anh đừng lo vì chưa chắc mai anh đã xuống được giường để về nhà.
"Tự nhún đi em mệt rồi"
Nổi hứng muốn trêu chọc mèo nhỏ tí, Thái Sơn dừng lại mọi hành động chăm chú xem biểu hiện của anh. Phong Hào hiện tại bị dục vọng che mờ mắt rồi quan tâm thứ khác đâu.
Anh ngồi lên người hắn, mặt đỏ như gấc bắt đầu lên xuống. Thái Sơn nghĩ hắn đánh giá quá thấp ham muốn bản thân hay đánh giá quá cao anh, Phong Hào nhún rất chậm nói đúng thì chẳng khác gì sên.
Ai kia đang lửa tình hừng hựng, anh như vậy thỏa mãn hắn chắc. Hắn lấy tay nắm lấy eo anh điều khiển tiết tấu.
Lúc anh lên tới cao trào cũng là lúc hắn đảo lại để anh dưới thân, chứ Phong Hào tự nhún Thái Sơn chỉ thấy anh hời thôi chứ hắn chưa thỏa mãn."Mèo nhỏ có biết giờ nhìn anh dâm đãng thế nào không"
"Tại ai"
Anh hờn, anh dỗi rồi đó. Ai làm anh ra cái dạng này, nãy còn sợ hắn chứ giờ bản năng chi phối não bộ rồi Phong Hào đáp lại ngay. Hắn bật cười trước cái điệu hờn quá ư là dễ thương của mèo nhỏ.
"Lỗi em, lỗi em tất"