16

1.5K 195 34
                                    

"Chạy rồi sao"

Tỉnh dậy thấy bên cạnh lạnh ngắt ắt hẳn anh đã rời đi từ lâu, chậc chậc vẫn vô tình như thế xuống giường liền không nhận người. Nhìn qua cả căn phòng coi bộ trước khi rời đi bé mèo nhỏ còn tiện tay lấy một ít thuốc cho cơn nghiện lần sau.

"Đúng thật gần mực thì đen gần đèn thì sáng"

Thái Sơn tặc lưỡi, bên cạnh tên mưu mô xảo trá hắn lâu vậy anh cũng được học không ít. Hắn vào phòng tắm rửa mặc quần áo, xong xuôi phóng ga đến an ủi thằng bạn đểu của mình.

Y hệt dự đoán Hải Đăng mắt đỏ ngầu vô hồn ngồi bệt trên sàn nhà xung quanh toàn vỏ chai rỗng, nơi đây gã dùng để giam giữ Hùng Huỳnh thành ra u uất chẳng bóng người.

"Mất thì đi mà dành về ở đây diễn vai thâm tình cho ai xem?"

Đá vào chân Hải Đăng vài cái giở thêm cái giọng châm biếm ra Thái Sơn đã thành công chọc giận gã, hắn tự cảm thấy bản thân máu liều nhiều hơn máu não khi chọc vào tên đang mất bình này.

"Đừng tưởng tao không biết mày muốn dùng tao để trả đũa lại Hoàng Kim Long"

"Thế thì đã sao? mày có muốn cướp Huỳnh Hoàng Hùng về bên cạnh"

"Tao không muốn ép anh ấy nữa"

Gì đấy tính diễn vai người tốt à, đừng hòng coi bộ phải lôi ra con át chủ bài mới lôi kéo được Hải Đăng về cùng chiến tuyến rồi.

Hắn đã chơi phải chơi cho họ Hoàng kia còn nửa cái mạng mới thôi, tại xét ra Hoàng Kim Long công nhiều hơn tội nhờ tên đó hắn mới gặp định mệnh đời mình. Nên sau khi cân đo đong đếm Thái Sơn quyết định phá hơn một nửa sản nghiệp Hoàng gia thôi.

Để hoàn thành điều đó tất nhiên mình hắn chưa đủ mà nhà họ Trần với họ Hoàng theo điều tra được là một phe, Thái Sơn nghĩ phải hai đấu hai mới công bằng. Hắn quyết kéo Hải Đăng vào vụ này.

"Nhà họ Trần với nhà họ Hoàng chuẩn bị liên hôn"

"Tất nhiên đối tượng không phải bé mèo nhà tao rồi, mèo nhỏ chỉ là cháu họ có liên hôn phải con cháu ruột nhà đó chứ"

Hẵng giọng một lát hắn lại thong thả nói tiếp, nói cái đáp án mà thằng bạn chẳng mong sảy ra nhất.

"Trần Đăng Dương thì mày cũng biết đối tượng hắn chọn là ai mà đúng không"

"Được Đỗ gia sẽ tham gia vụ này"

Ý nguyện hoàn thành hắn vui vẻ rời đi, trên chiếc mô tô đang phóng trên đường bỗng phanh gấp.

Gì đấy quyến luyến vậy sao bị vạch trần rồi chẳng thèm trốn trong tối nữa đến gặp mèo nhỏ của anh, vui nhỉ còn nằm tay thân thiết nữa.

Trong tiệm bánh lúc này Phong Hào đang bị Kim Long bám chặn tay, một hai kêu phải nghe gã giải thích. Giờ này còn tin nữa anh sẽ làm thằng ngốc mọi chuyện rõ như ban ngày vậy rồi.

Anh phản kháng Kim Long càng mạnh bạo, cổ tay anh đau rồi đó nha. Hình như ông trời sợ một bên tay anh kéo sẽ bị lệch nên phái Nguyễn Thái Sơn tới lôi bên còn lại.

Chưa kịp hiểu hắn chui từ đâu ra thì nhìn cái khuôn mặt bình thường đẹp trai dịu dàng kia tối sầm lại khiến cơ thể có chút rùng mình, bình thường còn diễn vẻ dịu dàng giờ nhìn hắn có khác diêm vương sống không.

"Cả hai người bỏ ra"

Lời nói của anh có tí trọng lượng nào vậy, cả hai vẫn giữ chặt vừa nhục vừa đau đó. Đây là quán của người ta ở đây lôi lôi kéo kéo chẳng hay chút nào.

"Kim Long bỏ em ra đi, Thái Sơn bỏ tôi ra"

Phong Hào biết cứng không được phải mền quả nhiên Kim Long buông nhẹ tay anh ra song tên kia vẫn nắm chặt, hắn nắm còn chặt hơn khi nãy lôi sềnh sệch anh đi.

Long đứng yên bất động nhìn hai người mãi tới khi hồi thần định đuổi theo thị chuông điện thoại đổ tới, nhấc lên nghe máy thử. Cuộc nói chuyện vài giây ngắn ngủi hắn liền lập tức rời đi.

"Cậu bị điên à"

Có lẽ từ ngày quen Thái Sơn câu nói này đã thường trực trên miệng Phong Hào, nói về việc anh mắng hắn điên thì đúng mà có sai chỗ nào đâu thành ra ai kia cũng thấy bình thường.

Mà hắn điên thật có chuyện gì sao không kiềm lấy quán cafe hay đi đâu đó sao lôi anh vào phòng khách sạn giải quyết là sao?

"Bị hắn lừa tới vậy rồi vẫn còn yêu cho được à"

Ai nói thế trời tên này toàn nhét chữ vào miệng anh, xong lấy cơ để bắt nạt.
Tình cảm của anh dành cho Kim Long có lẽ đã nhạt phai đi nhiều, giờ lòng anh chỉ mong thoát khỏi cả hai người.

"Tai nào của cậu nghe thấy tôi vẫn còn yêu Hoàng Kim Long"

"Thế khi nãy xưng em với hắn, anh toàn gọi cậu xưng tôi với em thôi"

Ai kia giở giọng ra làm như ấm ức lắm, anh lớn tuổi hơn hắn không gọi thế thì gọi kiểu gì. Với cả hai người có thân thiết gì đâu đòi xưng hô thân mật.

"Chúng ta có thân để đòi xưng hô khác hả"

"Ý anh bọn mình không thân? Để em cho mèo nhỏ biết mình thân tới đâu nha"

Đáng lẽ Phong Hào phải đoán được ý định thật sự khi hắn kéo anh vào đây để còn chạy chứ trời, giờ mọc cánh cũng khó thoát.

Bình yên trước cơn bão nhẹ nhàng hoi sau sốp ngược tiếp:))))

Nhuốm chàm [JsolNicky/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ