chap 5

42 5 2
                                    

"Thành, hôm nay làm sao vậy?" Quang Trung trợn mắt nhìn kẻ đang tự đưa tay bứt tóc, cáu mặt mình. Nó đưa cho Thành một lon nước ngọt rồi vỗ vỗ vai cậu. "Nói nghe xem."

Thành hét ầm lên, tóm lấy cổ áo Quang Trung lắc lắc làm nội tạng nó như đảo lộn hết lên. "Trời ơi! Tại sao? Tại sao bài kiểm tra chỉ có 45 điểm? Tại saooo?"

"Cái gì cơ? 45 điểm? Thằng quỹ này, ta đây chỉ được 13 điểm, còn chưa mở miệng nói lời gì. Bị điên à? Bình thường chẳng phải điểm của nhà người còn thấp hơn hay sao?"

"Đồ không hiểu chuyện!"

Thành ôm đầu la oai oái giữa lớp học sau cuối buổi học mà không ai hiểu lý do, chỉ thấy mà miệng cậu đã không thể khép lại từ khi bài kiểm tra Anh Ngữ được phát ra. Quang Trung lắc đầu thở dài cho đứa bạn đáng thương, nó quải cặp quay mặt ra về mặc kệ cậu điên lên như thế nào.

Thành một mình ở lại trong lớp học cô đơn đã không còn ai, cậu ngồi xuống ghế rồi bĩu môi buồn bã. "Kiểu nào cũng không được...hứa làm cái gì vậy nè? Thầy Phúc sẽ thất vọng về mình lắm... hức hức..."

Nằm gục mặt trên bàn suy nghĩ rồi buồn bã, thất vọng với điểm số mình đạt được đã không thể hoàn thành phần quan trọng nhất trong lời hứa với Phúc. Cậu vốn không màng đến cây kim đồng hồ đang quay không ngừng. Cậu ngồi, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, rồi ụp mặt xuống khóc nhè, tí sau đã ngủ quên đi mất.

Cánh cửa lớp một lúc sau cũng được mở ra một lần nữa, Quang Trung đứng bên ngoài chỉ tay vào trong và nói. "Nó ở trong đó"

"Cảm ơn em"

"Xin phép thầy em về"

"Tạm biệt"

Chất giọng ngọt ngào của Phúc vừa kết thúc, đã thấy anh đặt chân vào lớp ngó ngang lớp một hồi và tập trung vào nam sinh duy nhất đang ngủ gật trên bàn. Anh tiến lại gần, định đánh thức Thàn thì thấy trên bàn có tờ giấy kiểm tra của cậu. Anh nhìn một lúc, cũng có chút hiểu chuyện. Chợt mỉm cười thật nhẹ nhàng, anh vỗ lấy vai Thành.

"Thành"

Cái giọng to khủng khiếp của mẹ Thành còn khó làm cậu tỉnh giấc hằng ngày, vậy mà giọng anh gọi cậu nhỏ như tiếng mèo kêu mà Thành lại giật mình tỉnh dậy.

Đưa tay quẹt đi miệng, cậu thấy Phúc tám phần tâm trạng lại buồn bã, cậu đứng dậy rồi cúi đầu trước anh. "Xin lỗi thầy, bài kiểm tra..."

Phúc bất ngờ nhấc chân lên một bước, anh quàng tay trao cho cậu một cái ôm thật ấm áp. Hành động của anh làm cho Thành ngạc nhiện, hai mắt cậu dần mở to ra.

"Hôm nay em rất ngoan ngoãn, giáo viên dạy tiết đầu nói em không đi học trễ, sổ vi phạm của lớp trưởng cũng không có tên em, em giúp lớp phó trực nhật, điểm kiểm tra tuy không cao, nhưng em đã rất cố gắng. Với tôi, như vậy là đủ rồi."

Nghe những lời này, tim cậu như ngừng đập mất rồi, nước mắt cậu ào ra như suối, gục mặt lên vai anh rồi siết lấy anh thật chặt chẽ. "Em còn sợ thầy sẽ thất vọng về em lắm..."

Phúc thấy cảm xúc của mình thật khó tả, và một cái ôm kì lạ, một cái ôm khiến anh không muốn buông tay ra khỏi đối phương, thậm chí muốn chặt hơn nữa.

Anh có chút nhẹ nhàng, luyến tiếc buông tay ra rồi nói. "Về thôi, tôi đã chờ em dưới nhà xe nhưng không thấy, Quang Trung nó đi ngang, hỏi chuyện mới biết em ở đây."

"Chết rồi!" Thành trợn mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường của lớp, nó cách giờ tan học cũng không quá xa nhưng mà đây là khung giờ bãi đỗ xe trong trường khoá cửa rồi.

"Tôi cho em về chung xe..."

"Đ... được hả?"

"Sao lại không?"

---

Lần này về nhà, Phúc đã không báo cáo rằng cậu đi học tồi tệ ra sao trong ngày, mà chỉ nói về Thành thật tốt trước mặt cha mẹ cậu. Cảm giác khi được họ tôn vinh đúng là thích hơn khi bị mắng thậm tệ. Thàn hạnh phúc ngồi làm bài cùng anh, lâu lâu lại đá mắt đưa tình với anh và đương nhiên hậu quả là bị ăn thước. Không sao, cậu vẫn kiên trì lén nhìn anh.

Phúc nhướn mày nhìn Thành đang đưa mắt nhìn nơi khác suy nghĩ cái gì đó, anh hỏi han. "Em gặp khó khăn với bài tập này sao?"

"Không, thầy Phúc"

"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Thấy cậu quá nghiêm túc, anh hơi lo lắng. "Có gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời."

"Thật không?"

"Tất nhiên."

Thành xoay mặt sang nhìn anh, gương mặt thật sự nham nhỡ, cậu hí hửng hỏi. "Sao ngực thầy to vậy".

CHÁT.

.

.

.

Phúc chéo chân đọc sách cạnh bên đó, cách xa cậu tận một khoảng cách. Thành hít mũi đáng thương với năm dấu tay in hằn trên gò má.

"Thầy lừa em..."

"Tôi lừa em cái gì?"

"Thầy không trả lời..."

"Ai đời lại hứng thú với ngực người khác như em?"

"Chỉ với thầy thôi chứ bộ..."

"Im đi."

Thành im và viết viết được vài chữ, cậu lại ngẩng mặt lên và quay sang hỏi tiếp. "Thế hôm nay em làm tốt rồi, thầy phải thưởng chứ?"

"Thưởng cái gì, đó là em chuộc lỗi mà."

"...Thầy không thương em."

"Cái thằng bé này, cuối cùng em muốn cái gì?"

"Hôn thầy."

Phúc đứng dậy, cuộn cuốn sách tròn lại rồi tiến lại vung tay đánh cái bốp vào đầu Thành. "Học hay là cứ ở đó nói chuyện nhảm?"

"Ouch, tại người ta thương thầy chứ bộ..."

"Cảm ơn em nhé, học hành đàng hoàng một chút là tôi mãn nguyện rồi."

"Thầy Phúc nè, hay là lần sau em đạt điểm cao thầy cho em bóp ngực nha... AAAAA!"

"CUỐI CÙNG EM HỌC HAY LÀ ĂN ĐẬP?"

"Em chỉ thương thầy thôi mà..."

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ