chap 18

62 8 3
                                    

Các cặp đôi qua lại qua lại trên con đường công viên làm Thành hơi ngại, chân thì vẫn bước mà mặt lại cúi nhẹ xuống. Người ta nhìn cậu với đôi mắt soi mói, ganh tị. Thật tình là cậu hơi không thích.

Tay Thành đang bỏ vào túi áo khoác, chợt cảm nhận được một bàn tay lôi tay cậu ra ngoài, đan từng ngón của bàn tay ấm áp đó vào tay cậu.

Thành ngẩng mặt quay sang nhìn nam nhân đang ung dung nâng từng bước chân trên đôi giày tây đen độn đế, mặc quần tây xám, sweater xanh nhạt. Cậu đỏ mặt. "Thầy làm gì thế?"

"Chỉ là nắm tay cho đỡ lạnh thôi, tôi không thích ra ngoài vào ban đêm vì thế này... lạnh" Phúc nói với giọng nhẹ nhàng.

"Thế mà còn rủ em đi dạo đêm?"

Phúc không nói gì, cười một mình rồi đưa gương mặt mỹ nam sang nơi khác nhìn. Anh không thể nói là do có Thành nên anh mới đi chơi vào buổi tối, không thể nói là vì Lễ Tình Nhân anh nhất định phải đi với cậu. Mặt mũi anh để đâu nữa?

"Thành, cặp kia là tình nhân thật à?"

Anh bất ngờ chỉ tay về phía hai chàng trai siêu siêu đẹp trai đằng quầy bắn súng gỗ. Cậu phải công nhận họ đẹp đôi thật, cơ mà làm sao họ có thể công khai hôn nhau trước nơi công cộng nhỉ? Thật là lộ liễu.

"Uầy, em có muốn thể hiện chút không?"

Thành nhướng mày nhìn anh. "Thể hiện?"

"Em không định lấy tài thiện xạ ra để tặng tôi gấu bông hay gì đó à?"

À, cậu hiểu rồi.

Nắm tay Phúc rồi cậu một mạch đem anh đến quầy bắn súng, cậu sẽ thể hiện. Thành đến quầy, chuẩn bị vào thế, nâng cây súng gỗ lên. Hai cậu trai kia cũng nhìn cậu và anh như kiểu thăm dò đôi chút. Cậu bắn một phát, và đơn giản hết mức trúng tâm điểm như trò đùa. Đức Phúc hãnh diện vì cậu, anh cười thật tươi.

"Quào, Doo à, người ta bắn hay như thế, em bắn tệ hơn nha... Nuôi em chỉ tốn cơm"

"Ơ kìa... Kệ người ta, em lấy cho anh quà rồi còn đòi gì?"

"Kiểu này em tệ quá, ranh con."

"... Anh! G-Gem!! Đ-Đợi em!! Rõ ràng em cũng xém bách phát bách trúng mà, Huỳnh Hoàng Hùng!!!"

Hai cậu trai kia rời đi, anh càng hãnh diện hơn vì Thành. Anh nghiêng đầu, khoanh tay lại ngắm kĩ cậu hơn. Thành có một nét đẹp của thiên thần. Bình thường mọi người sẽ thấy cậu đẹp một cách nhẹ nhàng, nhưng giây phút cậu cầm cây súng gỗ lên và vào tư thế bắn như vầy, cậu như một nam sát thủ lạnh lùng vậy.

Phúc như bị lấy mất hồn đi, cậu cuốn hút đến mức lạ lùng. Tim anh vỡ ra mất, sao lại đập nhanh và mạnh như vậy a? Giết người à?

"Thầy Phúc, thầy muốn con gấu nào vậy? Là con màu đen hay con màu hồng?"

Thành hỏi làm anh giật mình. Mỉm cười nhẹ, anh dịu dàng nói. "...Em tặng tôi con gấu mặc áo màu trắng đi, tôi thích nó..."

Rồi chợt đỏ mặt, Thành nhìn cái áo hoodie mình đang mặt. Là màu trắng.

"Tôi thích nó" Đức Phúc quay mặt sang nơi khác cười thút thít. Anh vừa nói gì thế không biết nữa~

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ