chap 16

33 7 1
                                    

Cốp. Cốppp.

Thành hãnh diện nhìn từng tấm bia nhỏ xíu có di chuyển qua lại không định hướng trong quầy hàng bắn súng gỗ đang bị cậu chinh phục. Ông bán hàng thì hồi hộp nhìn kỉ lục của quầy xưa nay đang sắp bị phá, nhiều người qua lại cũng đá mắt nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, một số dừng chân lại nhìn cậu.

Một phát mà trúng tâm điểm nữa thôi, cậu sẽ đạt kỉ lục bắn trúng 10 phát vào tâm điểm liên tiếp. "Yesss, làm một phát nữa nào~"

Thành đưa mắt vào tầm ngắm, cầm thật chắc thân cây súng gỗ, cậu cẩn thật nhắm một mắt lại.

1

2

3...

Cốppp.

"Nooooo!!!" Cậu hét lên vì viên đạn khốn nạn lệch hướng và không trúng điểm đỏ, chỉ là xém thôi.

Ông chủ quán cười đắc thắng rồi vỗ vỗ vai cậu. "Haha, cậu chưa phá được kỉ lục nhé. Chúc may mắn lần sau a~"

Người ta cười với nhau rồi cũng khen cậu một tiếng xem như an ủi rồi bước đi, thành tích của cậu dù sao cũng tuyệt vời rồi. Nhưng mà...F*ck, Thành quỳ xuống trước quầy mà khóc ròng.

"Chà chà, hoá ra nam sinh này có tài thiện xạ a, hay lắm"

Tiếng vỗ tay cùng giọng nói quen hết sức làm cậu ngạc nhiên ngẩn gương mặt thảm hại dậy ngay lập tức. Quay hẳn sang phía người vừa tán thưởng, cậu há miệng ra. "Thầy Phúc? Sao thầy ở đây?"

Nam giáo viên của Thành sao lại ở đây? Trung tâm giải trí và mua sắm của thành phố? Ngay giữa trưa thế này? Ô, hôm nay là chủ nhật, có lẽ Đức Phúc ghé mua sắm chăng? Mua sắm phải ở tầng dưới chứ? Sao lại lên khu giải trí? Anh cũng chơi mấy trò này à?

"Em bất mãn lắm khi thấy tôi à?" Anh nhìn lên tấm bảng điểm điện tử vừa ghi nhận thành tích của cậu rồi cười mỉm, một nụ cười thiên thần làm Thành say nắng ngay trong nửa giây nhìn. Phúc nói với giọng ngọt ngào. "Rất ấn tượng."

"...Y-yeah." Cậu liền quay mặt sang nơi khác, che đi màu đỏ của đôi gò má.

"Thầy Phúc, tôi có... Ồ, em này..."

Cậu quay mặt lên lần nữa, một người đàn bà quen thuộc tiến đến gần nam giáo viên của Thành, nhìn cậu với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa ghét. Cậu nhướng mày. "Cô Hồng?"

Họ hẹn hò à?

Đi mua sắm chung? Hay nhỉ?

"Chào em, Trung Thành, hơn tuần rồi không gặp."

"Chào cô ha"

Cậu ngồi dậy, định đưa tay chào rồi đi cho xong. Thành ghét bà này đến mức nhìn thôi đã muốn bẻ gãy răng bà ấy. Nhưng mà lại khựng lại khi nghe bà ta nói với anh. "Thầy Phúc, thầy muốn xem tôi thể hiện khả năng chơi mấy trò này không? Tôi sẽ lấy bất cứ cái gì thầy thích ở đây"

"Thế thì ngại lắm..." anh che miệng cười thẹn, Thành sắp phát điên vì người đàn bà kia. Nói như đúng rồi, cứ như bà ta phán mình là thần ở đây vậy. Muốn lấy cái gì thì lấy à? Đồ cái thứ bánh bèo vô dụng.

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ