chap 17

29 7 0
                                    

Thành lượn quanh một vòng dãy hành lang trước khi ra về với cây chổi lau sàn, nói thẳng ra là cậu bị phạt. Ai phạt ư? Giáo viên chủ nhiệm cậu, mỹ nam kiêm nam giáo viên Anh Ngữ trẻ tuổi giỏi nhất của trường - Nguyễn Đức Phúc.

Chẳng biết làm sao mà anh kể từ khi bị Thành tránh né lại tỏ ra thái độ khó chịu với cậu như kiểu gặp đâu cũng có điểm để bắt tội ở đó. Tròn ba ngày rồi còn đâu... Hôm nay là ngày lễ tình nhân, là cái ngày mà đáng ra cậu phải ở nhà ôm ấp máy vi tính và những nhân vật game vào giờ này như mọi năm.

Trớ trêu thay Thành bỏ lỡ sự kiện đó, lụi hụi ở dãy hành lang chỉ vì cớ 'xả rác trong giờ học'. Cậu nhớ không lầm thì tội đó thật ra xử phạt chỉ là lau bảng thay nhóm trực trong một ngày. Rõ ràng anh họ Nguyễn đang đày đoạ cậu công khai. Rảnh thì làm gì? Vừa lau sàn cậu vừa lôi đống kẹo socola nhận trong ngày nay ra ăn. Ít ra cơ miệng cũng hoạt động, đỡ chán.

.

Đức Phúc đứng dưới sân trường, âm thầm đưa mắt nhìn lên dãy hành lang tầng 2, quan sát nam sinh đang vừa ăn vừa làm việc. Anh thật muốn lên tát Thành một cái.

Nhìn cái mặt thấy ghét!

Khoanh tay, ngẫm lại cái giây phút cậu ngồi trong tiết của anh, thản nhiên nhận socola của nữ sinh nào đó rồi bóc vỏ tại chỗ nhai ngon lành, máu anh tự dưng sôi lên não. Cười nói cái gì cơ? Ai cho yêu đương trong lớp học trước mắt giáo viên?

Phúc phạt cậu điều này là gián tiếp cho cậu biết anh còn sống trong cái lớp lúc đó chứ anh không có ý nghĩ gì khác. Chắc là vậy... Anh nhìn lại những bó hoa và socola mình nhận được rồi nhìn lên phía Thành từ đằng xa, anh chợt thấy buồn nhẹ trong lòng. Cậu chưa tặng gì cho anh vào ngày hôm nay.

Nếu đối phương không tặng...

...anh ngại việc phải tặng từ một phía.

.

.

.

Thành vẫn chưa lau xong dãy hành lang. Cậu mở cái cặp ra, thấy bên trong còn một túi kẹo dâu được gói thật đáng yêu qua lớp túi trong suốt. Cậu lấy ra khỏi cặp rồi thở dài thườn thượt.

"...Ôi... Cái này làm sao đưa cho thầy ấy nhỉ?" Thành tặc lưỡi. "...Chắc giờ cũng về rồi..."

Bực là hôm nay Phúc không về nhà cậu dạy kèm, càng không thể đưa cho anh thứ cậu đang cầm. Thành không thể đưa trực tiếp cho anh được. Thứ nhất, cậu không dám. Thứ hai, cậu sợ bị để ý bởi đám fanclub của anh. Thứ ba, cậu ghét bị bà cô Hồng kia soi mói.

Cả ngày nay cậu không có cửa chen vào để tặng cho Phúc, định là cuối giờ học tặng riêng, ai mà ngờ đâu anh phạt cậu như thế này. Nếu để sang ngày này qua ngày khác, tặng qua ngày lễ thì làm gì còn vui vẻ nữa? Thành tuyên bố cậu là nam nhân nhọ nhất hệ mặt trời.

"Ừ mà... không biết 'tiên nữ' của thầy Phúc tặng thầy ấy cái gì ha?"

Cậu nghĩ, ngước mắt nhìn lên trần, Thành liên tưởng nhiều ơi là nhiều điều lãng mạn, bà cô Hồng rất biết lấy lòng anh a. Chắc là... cậu chẳng là gì. Không có Thành tặng, anh chắc cũng không để ý đâu...Cô Hồng sẽ bù hết mọi thứ. Cậu đưa túi kẹo vào cặp, trở lại việc lau chùi.

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ