chap 11

35 8 0
                                    

Tiết của anh, Thành không hiểu bài, thế là cậu chống cằm, liếc mắt ngó tứ tung, soi mói được ai thì soi. Đang lơ đãng nhìn, cậu chợt giật mình nhìn chân của nàng lớp trưởng ngồi dãy bên trái, trên mình hai bàn.

"Ôi trời, ăn gì mà trắng vậy không biết." Thành lèm bèm trong miệng rồi dần há rộng miệng ra. Chân lớp trưởng quả là trắng trẻo đẹp đẽ à nha, cậu mới phát hiện đấy.

Phúc đứng trên bục giảng, liếc mắt đã thấy cậu giở trò biến thái với cặp chân của em học sinh chăm ngoan của anh.
Chẳng hiểu tại sao lại khó chịu, anh ghét cặp mắt biến thái của Thành ngay lúc này. Với tay vào hộp phấn, anh chưa bao giờ làm hành động này nhưng mà...

"U-Uiii" Thành nhăn mặt ôm cái đầu nhìn kẻ vừa ném phấn vào đầu cậu. Thấy anh lườm cậu hẳn một cái, Thành chỉ biết rợn người vì lạnh sống lưng và ngu ngơ không hiểu gì.

Phúc ngồi xuống bàn giáo viên, nói với giọng chắc nịch. "Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút."

"Ớ???" Cả lớp trợn tròn mắt nhìn anh, há rộng miệng ra hết cỡ. "Gì cơ? Thầy nói gì cơ?"

"Kiểm tra 15 phút." Anh nói lại lần nữa rồi bắt đầu lấy phấn làm một tràn bài tập trên bảng.

Cả lớp khép miệng lại nhanh rồi lấy giấy ra làm bài ngay lập tức. Thành cũng vậy, gần như khóc ròng. Phúc chưa bao giờ cho kiểm tra đột xuất không nói trước, mà hôm nay đề còn khó nữa chứ... Chuyện gì thế này?

---

Thảm.

Thảm.

Thảmmm.

Thành làm bài không được... mà còn quên viết tên của mình vào bài kiểm tra. Thế nên bây giờ phải lượn lờ xuống phòng giáo viên tìm anh xin viết tên vào giấy. Ít ra cũng có điểm với người ta.

"T-thầy Phúc..."

Lại nữa, phòng giáo viên chỉ có mỗi anh... Cậu không ngại bước vào và nài nỉ. "Thầy cho em viết tên vào..."

"Không!" Anh bất ngờ cắt lời cậu. "Đã thu bài, không phát bài lại."

"Thôi mà... Thầy làm sao thế? Cho em lấy ra xíu thôi mà..." Thành đưa tay vào cái cặp đen của anh, liền bị đánh một cái trên bàn tay.

"Nếu em chịu mất 50% số điểm, tôi sẽ lấy ra."

"Ơ..." Cậu ngồi phịch xuống ghế cạnh anh, rưng rưng nước mắt. Bài của cậu rõ ràng còn không biết có đạt 50% điểm không, lấy ra lại bị trừ... Chẳng phải kẻ thiệt là Thành hay sao? "Thầy sao vậy? Bình thường thầy có khó tính như vậy đâu?"

Cậu thấy anh ra vẻ không quan tâm, lấy cuốn sách ra rồi ngồi đọc. Thành đưa ngón tay lên cào cào chân mày rồi ngó mắt xung quanh theo một thói quen khi cậu không biết nói gì nữa. Ô...! Cậu giật mình nhìn cặp chân dài thon dài trong chiếc quần tây màu đen đan chéo lên nhau thật quyến rũ trước mắt.

Anh liếc một cái. "Em có sở thích nhìn chân người khác à?"

"N-Nào có..." Thành ngẩn mặt dậy, thẳng lưng ra vẻ mình ngây thơ.

"Còn không phải em ngắm chân lớp trưởng sao?"

"Em đâu có ngắm chân lớp trưởng, tại bà chị đó bị rách cái váy nên em... À mà khoan... Sao thầy biết?" Cậu đang bịa chuyện, chợt khựng lại nhìn Phúc với đôi mắt ngạc nhiên.

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ