chap 20

62 10 6
                                    

Rút tay lại, Thành chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm tiếp tục chuyện này... với anh. Phúc đang lâng lâng giữa bầu khoái cảm chợt lại thấy trống vắng, anh nhíu mày nhìn lại phía sau. Thành đang rời khỏi giường, tiến đến bàn học lấy hộp khăn giấy và trở lại lau sạch sẽ phần dưới anh. Chẳng phải là đang vui sao? Thành làm gì vậy?

Cậu cẩn thận kéo quần chỉnh ngay ngắn lại cho Phúc rồi kéo anh ngồi thẳng dậy, cậu gài áo mình lại, xong liền kéo vai áo anh lên, cẩn thận đóng từng cái cúc áo lại cho anh.

"Trung Thành...?"

"Em sẽ đi rửa mặt một chút, thầy lấy tập sách ra giúp em, cảm ơn"

Anh nhìn theo Thành với đôi mắt hụt hẫng. Anh cứ cảm thấy hôm nay cậu ủ rũ làm sao ấy. Cứ như Thành có cái gì đó không ổn, là sức khoẻ hả? Phúc để ý thấy mặt cậu đỏ hơn và người cậu hôm nay cũng ấm hơn thường nữa...

...anh thật là vô tâm mà.

.

.

.

Thành trở về phòng, thấy anhđã ngồi chờ cậu tại bàn học. Anh ngồi cầm quyển sách đọc, đeo kính. Nhìn anh vừa tri thức vừa nghiêm nghị, Thành thích hình ảnh này hơn.

Tiến vào bàn học, cậu ngồi xuống cạnh anh, khẽ hỏi. "Rồi... chúng ta học gì đây?"

"Nếu em thấy không khoẻ trong người, tôi sẽ cho em giải lao một buổi"

"...Em ổn"

Phúc đặt tay lên trán cậu rồi liền không hài lòng, tháo cặp mắt kính ra, làm vẻ mặt nghiêm túc. "Làm sao mà nóng như vậy...?"

"...Em thấy không nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi khó chịu" Cậu bóp bóp sống mũi. Thật là cậu có hơi khó chịu, từ sáng đến giờ dường như là nặng hơn rồi.

"...Tôi nói gia đình em đi mua thuốc"

"Không cần, họ vừa ra ngoài đi công chuyện"

"Tôi đi mua..."

"Không cần phiền đến thế đâu, nghỉ tí là khoẻ mà"

"Thế... tôi ở lại... được không?"

"Tuỳ thầy" Cậu leo lên giường rồi nằm ngửa người ra trên đó.

Phúc thấy giống như cậu vừa lờ anh đi, thái độ này một lần nữa lập lại rồi. Giống hệt lần trước ấy. Nếu Thành để bụng chuyện đêm qua anh nói... Thật tình là anh vô tâm mà, đáng ra không nên nói những lời cay đắng đó. Nhưng mà những lời anh nói ra không phải là không đúng phần nào. Hai người có thể dẫn mối quan hệ của họ đến bất cứ mức độ xa nào, nhưng không thể chạm đến hai chữ "tình nhân".

Lý do rất đơn giản, Thành còn tương lai, anh cũng vậy. Nam nhân với nam nhân, để người ta biết được làm sao tránh được giông bão? Chưa kể gia đình cậu, xã hội,... họ sẽ nhìn anh như một kẻ tồi. Anh cần nữ nhân, anh cần lập một gia đình thật sự, cần một người để cho anh có thể bảo vệ người đó.

Thành và anh đến với nhau không có kết quả viên mãn, không thể lập gia đình cùng cậu. Thành cũng là một nam nhân cơ thể cường tráng như anh thì làm sao anh bảo vệ cho cậu? Cậu rất tốt... nhưng anh thật sự rất tiếc. Phúc chợt nhớ ra là mình chưa nói với cậu điều này nữa, nhưng mà... phải nói thôi.

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ