chap 15

39 7 4
                                    

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao"

Phúc cẩn thận dùng giấy khô lau sạch 'sữa' của anh trên mặt nam nhân nhỏ tuổi hơn. Điều này đúng là thật xấu hổ mà, đáng ra anh nên nén lại thêm. Thành cười thật tươi, nhìn anh với đôi mắt khiến anh bối rối. Phúc đứng dậy, sau việc này dường như chất men đã chết hết một nửa, đầu óc tỉnh táo hết mức ra, anh kéo quần lên và chỉnh chu bản thân mình lại.

"Chuyện này đừng nói với ai" Anh dặn dò. "Em hoặc tôi ra ngoài bàn trước, đi chung thì người ta nghi ngờ"

Thành vẫn nhìn anh rồi chống tay ngồi dậy, dùng ánh mắt thật nghiêm túc. "Thầy ghét em rồi à?"

Qua chuyện của cái bảng, hẳn Đức Phúc cũng tám phần bị những lời ra vào của cô Hồng hay mấy kẻ không hiểu chuyện nhồi nhét, thêm ghét Trung Thành. Cậu trong trường thì có hơi khó chơi, khó ở, được nhắc tên thường xuyên nên chắc cũng có cả bầy ghét cậu chứ chẳng vừa.
Phải chăng lúc cậu không đến trường, họ thừa cơ khiến anh ghét cậu chăng?

Anh có hơi lặng người nhưng rồi cũng nhẹ quay mặt lại phía Thành, hỏi ngược lại. "Thế em ghét tôi đến mức nào đã...?"

"Không hề"

"...Chuyện cái bảng, tôi tin không phải em... Nếu em không nói ra sự thật..." anh ngưng một hơi rồi quay mặt ra khỏi phòng. "Tôi ghét kẻ nối dối."

Ồ...

Cậu đưa tay vào túi quần, bước chân ra khỏi phòng vệ sinh rồi nhìn theo cái bóng vừa khuất khỏi cánh cửa.

Đức Phúc tin cậu...

Hoá ra anh không tệ như cậu nghĩ nữa.
Mà bây giờ ngược lại, Thành cảm thấy mình thật tệ... vì cậu đang là người nói dối.

.

.

.

Tiệc đã tàn, hiện giờ chỉ còn Thành, hai ba đứa bạn còn sót đang chờ người đến rước và Phúc. Có lẽ anh đợi học trò của mình về hết mới ra xe về.

"Thầy về bằng xe à?" Cậu hỏi, lết lại sát bên anh.

"À không, tí tôi bắt taxi."

"Thế em cũng về chung" Cậu cười tươi.

"Ok"

Ting...

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng tối muộn rồi, ai lại nhắn tin cho anh cơ chứ? Thành nhăn mặt cố tình liếc sang một cái, cậy ngồi cạnh anh, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn.

<Thầy ngủ chưa?> from: Cô Hồng.

Cậu trợn mắt, quay mặt nhanh đi chỗ khác khi Phúc bắt đầu ấn máy trả lời tin nhắn nọ, còn cười mỉm mỉm. <Ngày nào cũng nhắn như vậy... Tôi có điểm khiến cô quan tâm à?>

Lẽ nào thân đến vậy rồi à? Tiến thêm bước mới ư? Ngày nào cũng nhắn? Phúc rõ ràng nhắn câu này là có ý của riêng anh. Anh muốn mở đường rộng hơn cho mối quan hệ của họ. Trung Thành thấy khó chịu.

RẤT KHÓ CHỊU.

Ting.

<Ồ, phải nói là thầy đẹp trai đến mức làm người ta mất ngủ.>

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ