chap 10

67 12 5
                                    

Thành ngồi cùng nam giáo viên của mình trên giường, hướng mắt lên TV xem một bộ phim tình cảm và cả hai đang trong tình trạng rất chăm chú.

À, chẳng qua là gia đình Thành đi công chuyện khuya nên cậu rủ anh ở lại chơi với cậu tí cho đỡ cô đơn thôi. May là anh không có việc gì làm sau khi về nhà nên mới nhận lời. Há há, thế là có cơ hội tiếp cận người đẹp thêm rồi~

Lại một lần nữa quay sang và Thành nhìn thấy anh đang nhìn cậu...

"Thầy Phúc..."

"..."

"Thầy Phúc..."

"..."

"Mặt em dính cái gì à?"

Phúc chớp chớp mắt rồi anh nhướng mày, đưa tay ấn vào mũi cậu. "Em thật sự rất giống diễn viên trên TV đấy, thấy không?"

Cậu khẽ chau mày. "Người nào vậy?"

Anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi chuyển sang nhìn đôi môi cậu. Nhìn xong lại cười thật ngọt. "Là anh nam chính kia."

"A ha, đương nhiên rồi!" Thành hất mặt tự tin, đưa ngón tay ra vẻ với anh. "Em sinh ra là mang gương mặt điện ảnh đấy."

"Được thôi" Anh khoanh tay lại, cười nhẹ. "...Chỉ là hơi thôi... Người ta rất đẹp trai, còn em... là phiên bản nhỏ, lại còn lỗi nữa."

"Ơ kìa..." Cậu hển mũi lên. "Ý thầy là sao?"

"Không sao, em vẫn rất tuyệt rồi."

Anh liếm liếm môi làm đôi môi đỏ như quả dâu bóng hẳn lên, đã vậy còn căng mọng, nháy nháy mắt với Thành khiến cậu phải nuốt nước bọt cái ực.

"Nè nè nè, thầy là giáo viên nha, s-sao lại làm mấy hành động như vậy trước mắt học sinh chớ?" Cậu che mắt, quay mặt sang hướng khác, hai gò má ửng hồng lên.

"Em dù sao cũng là nam, sao lại ngại mấy chuyện này? Tôi đâu phải là khác giới với em?" Anh khó hiểu.

"Mệt thầy quá đi mất."

"Cái-"

Anh và cậu chợt ngưng hẳn cuộc nói chuyện khi nghe âm thanh kì cục phát ra quanh phòng, hướng mắt lên TV. Thành ngơ ngẩn nhìn cảnh hai nhân vật chính hôn nhau. Là cảnh nóng...

Phúc ngó lên hai mặt đã ửng đỏ, huých nhẹ vai cậu. "Chuyển sang phim khác đi."

Dường như Thành không có phản ứng, miệng há ra, thái độ siêu tập trung.
Anh càng ngại hơn nữa, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên xem, nhưng mà tí sau thì có len lén liếc nhìn.

Thời gian kéo dài hơn 5 phút mà cảnh nóng chưa kết thúc, nếu tiếp tục xem thì thật là không ổn. Sao anh lại ở đây xem phim đồi truỵ với học sinh của mình chứ?

Đưa tay định lấy cái điều khiển chuyển kênh ngay, tay Thành đã chụp lấy cổ tay của anh. "...Để yên đó."

Thật là biến thái! - Phúc muốn hét lên như vậy vào mặt cậu, nhưng chợt sững người vì đôi mắt thiên thần đang xoáy sâu vào "cửa sổ tâm hồn" của anh. Mắt Thành... thật sự rất đẹp. Anh có bao giờ cảm thấy ganh tỵ về người khác khi họ hoàn hảo hơn anh đâu? Đây là cảm giác gì? Tim Phúc lại đập loạn xạ lên nữa rồi.

(Cover) (Edit) Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ