Chương 02: Bám đuôi người hay đuổi

224 16 2
                                    

*Trường trung học phổ thông quốc tế (Trường cấp 3)

"Em Yoko Arsapa đứng dậy."

Yoko hít một hơi sâu khẽ cắn môi rồi chậm rãi đứng lên. Mọi ánh mắt trong lớp dồn về phía cô.

"Dạ thầy."

"Tại sao buổi sáng em không đi học? Thầy không nhận được bất kỳ đơn xin nghỉ học nào, cũng không có cuộc gọi từ phụ huynh." Giọng thầy giáo lạnh lùng vang lên.

Yoko cúi đầu, lúng túng. Cô chẳng thể nói thẳng rằng mình ngủ quên rồi lại mất thêm cả buổi để mua đồ ăn, bởi quán sáng nay đông khách và còn có mấy tên du côn ngồi lù lù khiến việc phục vụ bị trì hoãn.

"Dạ... em bị đau bụng." Cô bịa đại một lý do, hy vọng nó sẽ trôi qua.

Thầy giáo cau mày, không mảy may tin vào lời giải thích.

"Ra ngoài đứng úp mặt vào tường cho thầy, đứng hai tiết liền rồi mới được vào học. Lần sau không có đơn thư là không được đâu nhé."

Cả lớp ồ lên một tiếng khe khẽ. Yoko mím môi, miễn cưỡng bước ra khỏi lớp, mặt cúi gằm. Cô đứng dựa vào tường ngoài hành lang, tay khoanh trước ngực, đầu óc không ngừng suy nghĩ về hộp pad thái đang nằm yên trong cặp. Bụng réo lên từng hồi vì đói mắt cô liếc sang cửa lớp.

Nhìn quanh quất không thấy ai, Yoko lén lút nháy mắt ra hiệu cho cô bạn thân LyLy đang ngồi trong lớp. LyLy nhanh chóng hiểu ý, cầm hộp đồ ăn lén lút chuyền qua khe cửa. Yoko khéo léo nhận hộp, nở một nụ cười tinh nghịch.

Yoko bắt đầu ăn, miệng vừa nhai vừa cười thầm vì trò lém lỉnh của mình. Nhưng khi mới ăn được nửa hộp thì một bóng đen lù lù xuất hiện.

"Em làm gì đó?" Giọng giáo viên toán vang lên lạnh lùng, làm Yoko giật mình.

Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, Yoko vội vàng úp hộp pad thái lên người giáo viên. Thầy chủ nhiệm khi này bước ra ngoài.

"Yoko, em... em đang úp đồ ăn lên đầu thầy Toán đấy à?!" Thầy giáo chủ nhiệm nhìn cảnh tượng mà trợn tròn mắt.

"Em... em không cố ý đâu ạ."

Không khí im lặng kéo dài, cả hành lang cười phá lên, còn thầy Toán thì đứng đó với hộp pad thái úp lên đầu, không biết nên làm gì. Cả Yoko lẫn LyLy nén cười đến nỗi đỏ cả mặt.

*Chiều hôm đó

Sau một ngày dài rắc rối với thầy cô, Yoko lê bước ra khỏi trường. Cô đang đi trên vỉa hè thì bất ngờ có vài cậu con trai cùng trường lạng lách xe đạp trêu ghẹo cô.

"Ê con nhỏ tiểu thư, nhà giàu thế này mà đi bộ về một mình hả?" Một trong số chúng gọi to, tiếng cười nhạo vang lên.

Yoko không để ý cứ tiếp tục đi, bọn con trai càng lấn tới, lao xe ngang qua lượn lờ và làm phiền.

"Ê nhỏ tiểu thư kia mày điếc à!"

Ở góc xa, Faye đứng tựa lưng vào tường, điếu thuốc lá trên tay cháy dở. Đôi mắt lạnh lùng của cô quét qua nhóm thanh niên đó, rồi dừng lại khi thấy cô gái gan dạ hôm qua dám gọi mình là dân lưu manh.

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ