Chương 20: Về bên em

194 8 1
                                    

*Lễ tốt nghiệp Trường đại học quốc tế

Ngày lễ tốt nghiệp của Yoko diễn ra trong không khí đầy náo nhiệt và tự hào. Khuôn viên Trường đại học quốc tế như bừng sáng với những bộ lễ phục đen truyền thống, được trang trí bằng những họa tiết vàng tinh xảo, biểu tượng cho sự trang trọng và tôn kính. Những chiếc khăn choàng màu sắc rực rỡ, đại diện cho các khoa khác nhau, được khoác lên vai, tạo nên một dải màu sắc sống động giữa đám đông.

Hội trường chật kín với hàng trăm sinh viên cùng gia đình, bạn bè. Tiếng cười nói, những cái bắt tay, ôm hôn tạo nên bầu không khí ấm áp và đầy cảm xúc. Những tiếng cười nói, những cái bắt tay, ôm hôn tạo nên bầu không khí ấm áp. Trên sân khấu, buổi lễ diễn ra trang trọng với hàng loạt sinh viên lần lượt được xướng tên lên nhận bằng tốt nghiệp.

Yoko trong nhóm sinh viên xuất sắc của khoa Truyền thông, thuộc nhóm thủ khoa đầu ra toàn trường, là một trong những người đầu tiên được gọi tên. Cô khoác trên mình bộ trang phục đặc biệt dành riêng cho những sinh viên tốt nghiệp ưu tú.

Trong không khí trang trọng và đầy tự hào của buổi lễ tốt nghiệp, Yoko bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin. Cô khoác trên mình bộ trang phục đặc biệt dành riêng cho những sinh viên tốt nghiệp ưu tú với những đường nét tinh xảo cùng màu sắc nổi bật, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và trí tuệ của cô.

Ánh mắt tự hào của bố mẹ và chị gái Neko người vừa từ châu Âu trở về, ánh lên niềm vui sướng khi nhìn Yoko tiến lên sân khấu. Khán phòng bùng lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi tên cô được xướng lên. Yoko bước từng bước chậm rãi, ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Khi đến gần vị hiệu trưởng, Yoko cúi đầu chào một cách trang trọng. Vị hiệu trưởng trao tấm bằng tốt nghiệp cho cô, trong khoảnh khắc đó, ánh đèn flash từ những máy ảnh chớp liên tục, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Yoko mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.

Sau khi nhận bằng, Yoko bước xuống sân khấu, tiến đến bắt tay các thầy cô giảng viên và lãnh đạo trường. Mỗi cái bắt tay đều chứa đựng sự biết ơn và kính trọng. Các nhà báo và truyền thông không ngừng săn đón, chụp ảnh và phỏng vấn cô tạo nên một không khí náo nhiệt.

Bạn bè và đồng nghiệp cũ từ công ty Nine cũng đến chúc mừng, từng người một ôm hôn, tặng quà và hoa khiến cô gần như không có thời gian cho chính mình. Suốt nhiều giờ liền, Yoko liên tục tiếp khách, nhận những lời chúc mừng từ mọi người. Niềm vui tràn ngập nhưng cũng mệt mỏi sau khi tiếp chuyện với từng người.

Khi khách mời dần ra về, Yoko cuối cùng cũng có một chút thời gian yên tĩnh. Cô ngồi xuống một chiếc ghế trong góc khuôn viên trường lấy điện thoại ra, Yoko bấm số của Faye, lòng mong mỏi được nghe giọng nói quen thuộc.

Tuy nhiên, máy bận. Một cảm giác buồn nhẹ lướt qua khuôn mặt Yoko. Dù buổi lễ tốt nghiệp đông vui nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy trống vắng. Người mà cô mong muốn có mặt nhất lúc này chính là Faye. Faye vẫn chưa trả lời liệu cô có thể đến Phuket thăm hay không và điều đó khiến Yoko bứt rứt trong lòng.

Yoko nhìn quanh, thấy mọi người đang vui vẻ chụp ảnh và trò chuyện, cô chỉ muốn có Faye ở bên cạnh. Cô thở dài, cất điện thoại vào túi, đứng dậy và bước đi chậm rãi về phía gia đình. Trong lòng Yoko, niềm vui của ngày tốt nghiệp dường như không trọn vẹn khi thiếu vắng người yêu thương nhất.

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ