Chương 01: Thời niên thiếu

270 17 1
                                    

"Đứng lại,... đứng lại đó!"

Tiếng hét vọng từ phía sau, tiếng thở dốc và tiếng giày đập xuống nền bê tông nứt nẻ hòa lẫn trong tiếng la hét của những kẻ truy đuổi. Bóng đen của một nhóm người lao về phía trước rẽ ngoặt vào một con ngõ nhỏ, những bức tường ẩm mốc của khu chung cư cũ kỹ dường như càng bóp nghẹt không gian.

"Tụi nó chạy hướng này... nhanh lên!"

Ở phía trước, một gia đình ba người gồm người bố, người mẹ và cô con gái nhỏ đang chạy thục mạng qua các lối đi chật chội, chen lấn giữa những ngõ hẻm ngoằn ngoèo. Họ nép sát vào tường, tay mẹ bế chặt con gái, chạy theo từng bước chân của người bố. Ánh đèn đường yếu ớt len lỏi qua những khe hở của những tòa nhà chồng chéo, chiếu xuống con đường loang lổ, tồi tàn.

"Đâu rồi... chia ra tìm, đứa nào tìm được có thưởng to!"

Lại một giọng nói gằn lên, sát bên cạnh. Những người đuổi theo đang phân tán, càng làm gia đình họ run sợ. Tiếng thở gấp vang vọng như cố gắng nén lại trong sự hoảng loạn.

Họ chạy lên những bậc thang lởm chởm của khu chung cư, từng tầng gác xếp chồng lên nhau với những bức tường xỉn màu, đầy vết bẩn và dấu vết thời gian. Lên rồi lại xuống, qua từng hành lang nhỏ hẹp, u tối, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của bọn côn đồ. Đôi giày của người bố đập mạnh xuống cầu thang dẫn đường cho cả gia đình lạc trong mê cung ngõ hẻm.

Cuối cùng, họ vội vàng nép vào một góc tối của căn hộ tồi tàn. Trong góc, một gia đình khác đang ngồi ăn cơm, họ giật mình khi thấy ba người xa lạ bất ngờ lao vào. Người bố chỉ lẳng lặng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu xin được giúp đỡ. Những tiếng tim đập dồn dập vang vọng giữa không gian im ắng.

"Bình tĩnh, phải cố lên..." Người bố nói nhỏ với người mẹ, ánh mắt lo lắng nhìn cô con gái.

"Phải sống... cho dù chuyện gì xảy ra." Người bố nhìn vào mắt hai mẹ con như muốn truyền thêm sức mạnh.

Người mẹ siết chặt bàn tay nhỏ bé của con, ánh mắt đầy nước mắt như không còn sự lựa chọn nào khác. Họ tiếp tục trốn chạy, băng qua những cầu thang u tối nhưng khi đến giữa cầu thang tầng trệt của khu chung cư, cả gia đình bất ngờ bị chặn lại.

Người bố bị băng nhóm kia vây bắt. Ông giằng co, cố gắng giữ chân chúng để vợ và con có thể chạy thoát.

"Chạy đi!!!" Ông hét lớn, ánh mắt như cầu xin.

Người mẹ dù tuyệt vọng vẫn cố gắng đưa con gái chạy tiếp. Đến khi không còn đường thoát, bà vội vàng nhét con gái vào một thùng gỗ cũ kỹ nằm khuất trong góc tối. Trước khi bà rời đi, bà cúi xuống hôn lên trán con mình lần cuối, nén nước mắt.

"Faye bé nhỏ của mẹ. Con phải sống... nhất định phải sống mạnh mẽ. Bố mẹ rất yêu con."

Bà quay lưng đi, vừa bước ra thì bị băng nhóm đó bắt gặp. Cô con gái nhỏ nhìn qua khe hở nhỏ của chiếc thùng, đôi mắt mở to, chứng kiến người mẹ thương yêu bị đánh gục trước mắt. Faye phải nén lại tiếng thét, lấy tay bịt chặt miệng mình không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. 

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ