Chương 05: Trách yêu kẻ yêu chiều

181 15 0
                                    

Suốt một tuần trời, Faye bỗng nhiên biến mất không một lời nhắn. Yoko gọi cho Faye không được, cũng không biết phải liên lạc ra sao. Cô bé cứ ôm khư khư con gấu bông hồng trong tay, lòng bồn chồn nhớ đến người phụ nữ tóc đỏ thường xuất hiện bên cạnh mình. Quyết định làm liều, Yoko chuẩn bị một chiếc balo hình thú đáng yêu, bỏ con gấu vào bên trong cùng với một vài vật dụng cần thiết và một cây gậy nhỏ để tự vệ. Cô bé quyết tâm đi tìm Faye.

Yoko bước vào chợ Patchuk vào sáng sớm, nơi mà cô hy vọng có thể tìm thấy Faye. Không gian chợ nhộn nhịp với những tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. Các tiểu thương bày bán đủ loại hàng hóa từ rau củ tươi ngon, trái cây chín mọng đến các loại thịt cá tươi sống. Mùi hương của các loại gia vị hòa quyện trong không khí, tạo nên một bầu không khí đặc trưng của chợ sáng.

Yoko đi loanh quanh, hỏi han các tiểu thương về Faye. Những người bán hàng bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn dành chút thời gian để trả lời cô bé. Cuối cùng, một cô bán hàng tốt bụng chỉ cho Yoko đến con ngõ cuối đường, dẫn vào khu dân cư lao động.

Cô còn nói thêm rằng thi thoảng Faye có ghé qua đó để thu tiền bảo kê chứ cô ấy không biết Faye sống ở đâu. Yoko gật đầu cảm ơn, rồi với tất cả sự liều lĩnh cô bé tiến về phía con ngõ. Không gian chợ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm.

Khu xóm lao động hiện ra trước mắt Yoko như một bức tranh tồi tàn cũ kỹ, nằm khuất giữa lòng Bangkok nhộn nhịp. Những con hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo như mê cung, dẫn lối vào khu dân cư lao động. Quần áo phơi đầy khắp nơi, treo lủng lẳng trên những sợi dây căng ngang qua các con hẻm tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.

Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi thức ăn chiên xào từ những quán ăn ven đường tạo nên một hỗn hợp mùi hương đặc trưng của khu xóm. Những bức tường loang lổ, bong tróc, nhuốm màu thời gian như kể lại những câu chuyện buồn vui của những con người sống nơi đây.

Yoko cảm thấy lo lắng chân vẫn bước tiếp đến chỗ đông người như cô bán hàng đã nói, cô khựng lại. Trước mặt cô là những người đàn ông xăm trổ đầy mình, cao lớn và khói thuốc lá bay nồng nặc khắp không gian. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc xập xình từ những chiếc loa cũ kỹ, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa u ám.

Yoko hít sâu, lấy hết can đảm bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ.

"Tôi muốn gặp Faye."

"Nhóc con đi học về nhà đi, đây không phải chỗ chơi." Một người đàn ông cao lớn nhìn xuống cô bé, cười chọc ghẹo.

"Tôi không phải nhóc con! Tôi muốn gặp Faye!" Yoko dậm chân, lớn tiếng đáp lại.

Câu nói của cô bé khiến mọi người xung quanh dừng lại và nhìn chằm chằm. Đám người bắt đầu bao vây cô, tò mò và cảnh giác. Ai nấy đều ngạc nhiên, thắc mắc cô gái nhỏ này là ai mà dám đòi gặp đại ca. Không khí căng thẳng lên khi Yoko bị vây kín bởi những ánh mắt sắc bén. Từ trên lan can cao, Faye bước ra, chống tay lên lan can nhìn xuống với nụ cười nhạt.

"Tản ra đi." Giọng cô ra lệnh lạnh lùng, khiến đám người lập tức lui lại.

Yoko ngay lập tức chạy lại kéo tay ngay khi Faye vừa bước xuống tới nơi.

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ